"Vậy tại sao cậu lại không trả thù tôi" Tư Ngôn mờ miệng hỏi
Thiên Hạo tức giận nói "Nếu không phải vì Thanh Thanh thí tôi đã giết cậu lâu rồi"
Thanh Thanh khóc đến mức ngã quỵ xuống đất. Nguyệt Nhi chạy tới ôm cô bạn thân của mình
"Tôi phải làm gì để cậu tha lỗi cho tôi đây"
"Cậu phải ở trước phần mộ của chị Thiên Di xin lỗi, sau đó rời khỏi nơi này đừng bao giờ quay trở về nữa. Vị trí của cậu ở trong Hà Thị tôi sẽ cho Gia Dương thay thế"
"Cậu thât sự không thể cho tôi và Thanh Thanh ở bên nhau sao"
"Tôi không muốn nói lại lần thứ hai". Nói rồi Thiên Hạo từng bước đi lên phòng.
Tư Ngôn đau lòng nhìn Thanh Thanh. Cô từ từ đứng lên, bước đến ôm anh "Em không hận anh sao"
Nguyệt Nhi thấy vậy cũng đi lên lầu theo Thiên Hạo. Thanh Thanh khóc lớn hơn trong cái ôm của anh "Tại sao phải hận hả anh, lúc mới biết em thật sự rất đau lòng, nhưng Nhi Nhi nói nhỏ vào tai em môt câu *Cho dù có hận thì người kia vẫn không thể sống lại*. Phải Nhi Nhi nói rất đúng, Ngôn Ngôn em không thể hẫn anh, em rất yêu anh"
"Nhưng anh phải rời đi rồi" anh hôn một cái lên trán cô
"Anh không được đi đâu hết, nếu anh đi em sẽ buồn lắm"