Trong ngõ có người qua lại, nhìn vết thương của anh ấy mà tôi tức đ/iên lên, nhất định là đi cùng bọn cho vay nặng lãi đó rồi.
Tôi sốt ruột, hai mắt đỏ hoe, vừa giận vừa lo, không còn lựa chọn nào khác nói: “Anh cứ phải sa đ/ọ/a như vậy sao, anh như này sẽ làm mẹ Đàm có bao nhiêu thất vọng với anh? Anh không biết rằng anh đang ph/ạm ph/á/p à!"
Chúng tôi đứng ở đầu ngõ, anh ấy mặt lạnh lùng nghe điện thoại, lại đi đòi nợ.
Tôi nhìn anh với vẻ mặt buồn bã:
"Anh phải đi sao? Nếu hôm nay anh đi, chúng ta đừng gặp lại nhau nữa."
Đàm Thịnh im lặng hồi lâu, bỏ lại một câu tuỳ em, rồi quay người rời đi.
Kể từ đó, tôi rất ít khi gặp mặt Đàm Thịnh, cho dù thỉnh thoảng có gặp, tôi cũng ngoảnh mặt làm như không thấy.
Sau đó một thời gian, tôi lại ngất xỉu, quyết định đến bệnh viện kiểm tra.
Bác sĩ nói tôi có một khối u trong não và cần phải phẫu thuật.
Nhưng tôi làm gì có tiền?!
Mẹ tôi đã cắt đứt liên lạc với tôi từ lâu, khi đi bà ta đã lấy đi tất cả những thứ có thể lấy được, trên tay tôi chỉ còn lại một cuốn sổ ngân hàng do bà ngoại để lại, mấy chục nghìn tệ, phân nửa đã tiêu cho dì Đàm.
Trường đã quyên góp cho tôi, nhưng vẫn không đủ.
Về sau có một người tốt bụng nào đó đã cho tôi một lúc mấy trăm ngàn.
Với số tiền này, tôi đã có thể phẫu thuật.
Có thể do tâm tình tôi không tốt, hiệu quả điều trị không tốt, phải tái khám nên cần rất nhiều tiền.
Những người có thiện chí cứ gửi tiền vào, nhưng sức khỏe của tôi đã suy sụp từ lâu.
Trong khoảng thời gian nằm dài trong bệnh viện, tôi đã cố gắng gọi điện cho Đàm Thịnh nhưng đầu dây bên kia luôn có âm báo bận.
Chẳng lẽ trước khi ch/ết anh ấy cũng không muốn gặp tôi?
Mãi cho đến khi biết tin anh ấy qua đời, tôi mới biết rằng Đàm Thịnh luôn đến bệnh viện thăm tôi vào nửa đêm.
Anh ấy sợ tôi nhìn anh ấy sẽ tức giận, anh ấy cũng sợ tôi không muốn gặp anh ấy.
Để giúp tôi trị bệnh, anh ấy đã giấu số tiền thu hồi được sau lưng ông chủ mà không nói cho tôi biết.
Khi cảnh sát đưa tôi đến gặp anh ấy, Đàm Thịnh không còn chút thịt nào trên người.
Anh nằm đó lặng lẽ, không bao giờ tỉnh lại nữa.
Tôi không kìm được nước mắt, tôi quá đau buồn và rồi không thể cứu được nữa.
3
Sau một lúc lâu, tôi đã chắc rằng mình đã trở lại thời điểm tôi ngất đi ở trường.
Bác sĩ của trường bước vào, thấy tôi đã tỉnh, cười với tôi:
"Bạn học tỉnh rồi à, có khó chịu gì không?"
Tôi dụi đôi mắt đỏ hoe, lắc đầu cảm ơn bác sĩ của trường.
Tôi xin nghỉ phép với giáo viên, tôi cố gắng chịu đựng để mang cặp ra về.
Sống lại lần này, tôi phải kéo Đàm Thịnh trở lại con đường đúng đắn trước khi anh ấy ch/ế/t, để anh ấy làm lại và để anh ấy học hành thật tốt.
Bạn đang đọc truyện trên truyen35zz.com , Chúc bạn đọc truyện vui vẻ!