Sáng hôm sau, tiếng chuông điện thoại inh ỏi khiến Ken chẳng thể nào ngủ thêm được nữa. Mơ mồ mở điện thoại ra, người gọi đến là Suzy. "Alo, anh nghe nè em" Giọng nói ngái ngủ của Ken vang lên. "Anh đang ở đâu, anh có an toàn không?" "Anh có bị thương ở chỗ nào không?" Suzy vội vàng hỏi Ken, nghe giọng thì Ken nhận ra Suzy đang rất hoảng hốt. "Anh vẫn ổn, không có vấn đề gì hết" "Ủa mà sao em biết, Job báo cho em hả?"
Ken ngạc nhiên hỏi lại Suzy, vụ việc tối qua Ken cũng chưa nói với Suzy,
thậm chí còn định không nói vì nó chỉ khiến Suzy lo lắng thôi ngoài ra
chả được gì cả. "Cả thế giới ai mà chả biết, em ở Hàn còn đọc báo thấy được tin tức của anh mà" "Anh phải cẩn thận chứ, anh mà bị gì thì em sống làm sao?" "Anh gây sự với ai mà người ta tới bắn anh dằn mặt vậy?" Liên tục là những câu hỏi của Suzy, mặc dù rất phiền nhưng Ken lại thấy vô
cùng vui vẻ, nó giúp Ken cảm nhận được sự quan tâm của Suzy giành cho
mình. Ken phải mất hơn nữa tiếng đồng hồ để an ủi Suzy, đảm bảo mình sẽ cẩn thận hơn khi ra ngoài thì Suzy mới chịu tắt máy. Kiểm tra điện thoại, từ sáng tới giờ rất nhiều người gọi mình, đa số chắc đều là hỏi thăm về chuyện tối hôm qua. Ken không ngờ việc mình bị bắn hôm qua lại lên báo và nhiều người quan tâm
mình đến thế, thậm chí có một điều rất buồn cười, một trang báo nước Mỹ
còn chỉ trích nước Anh vì mức độ thiếu an toàn ở đây mặc dù những vụ xả
súng như thế này ở Mỹ xảy ra nhiều hơn ở Anh vô số lần.
Bạn đang đọc truyện trên truyen35zz.com , Chúc bạn đọc truyện vui vẻ!