Cô vào trong tấm mủ bên kia, hai người giữ một khoảng cách, tim cô đập loạn nhịp hơi căng thẳng lo sợ, mà chơi cũng vui thật, hai người lăng qua lăng lại bên chỗ mình.
Ngửi mùi thơm thiếu nữ bên kia truyền đến, anh lại nghĩ bậy tưởng tượng mấy thứ bậy bạ, chơi một hồi ý nghĩ biến thái cứ quanh quẩn đầu óc.
Anh lăng qua phía cô ôm cô, cô thì khá giật mình nói nhỏ như sợ ai nghe được vậy:
"A-Anh làm gì vậy? thả tôi ra.
Diệt Thiên:"Cho tôi ôm một lúc được chứ?
"Hứ.
Cô không nói gì xem như chấp nhận, anh ôm cô vào lòng mò khắp cơ thể của cô, nhất là ngực.
Senren:"Này, không được sờ chỗ đó.
Anh không nghe cứ tiếp tục, anh thở hổn hển hửi tóc liếm tai cô, trong khi cô bụm miệng, phía dưới lại ma sát cô, làm cô cảm thấy chóng mặt, giữa lúc cô muốn buông xui mặc kệ.
Mie vừa từ phòng tắm đi ra:
"Senren và anh ta đâu rồi nhỉ? miếng mủ này ở đâu ra vậy?
Senren sực tỉnh vùng vẫy đẩy anh ra, thoát ra tấm mủ:
"E-Em ở đây.
Trong khi cô mặt đỏ bừng cả người ướt đẫm mồ hôi.
Mie:"Senren, em bị sao vậy? Trong em có vẻ không ổn lắm, em bị bệnh sao? có cảm thấy không khỏe ở đâu không?