Bước ra từ nhà tắm, hôm nay tôi tự biến mình khác mọi khi nhiều lắm. Không mặc bộ đồ ngủ, lại khoác lên người chiếc áo sơmi lụa trắng phủ ngang đùi, lộ ra đôi chân trăng trắng. Đôla cứ chăm chú cọ lông vào gót chân, đòi bế lên tay. Nhưng tôi mặc kệ chỉ quan sát duy nhất người đằng kia.
Nhất Bác đang nằm trên giường đọc sách rất chú tâm, bất giác tôi mỉm cười bước lại tự ý ngồi lên đùi anh. Tự ý gấp quyển sách ấy sang một bên, thường thì tôi vẫn hay ngồi làm nũng như vậy. Nhưng vì cách ăn mặc khác xa mọi khi nên anh mở to đôi mắt ... khó hiểu đúng không? Chẳng có gì khó hiểu cả, tôi muốn cùng anh hòa làm một những hình ảnh xấu xí của quá khứ để nó lùi ở phía sau đi. Chỉ còn lại sự lưu luyến cho mảnh tình yêu này.
".. ?"
"Em muốn" gương mặt tôi đỏ ửng, cúi mặt, ngón tay vẽ vòng tròn lên bụng anh " em muốn làm chuyện... người lớn"
"Em không sợ nữa sao?"
Chần chừ giây lát, nói không sợ là nói dối, rất sợ là đằng khác. Thật sự chỉ muốn trao cho anh yêu thương trọn vẹn thôi, tôi đã trưởng thành rồi những chuyện này sớm muộn cũng đến. Mặt khác Nhất Bác là người tôi xem như cả cuộc đời này.
"Em thương anh, anh hãy nhớ rằng cho dù chuyện gì xảy ra em vẫn rất thương anh"
Nhất Bác ngồi bật dậy, tay vịn ngang eo tôi.
"Anh cũng vậy"
Đôi mắt ấy cứ ngắm tôi trong bộ dạng này một lúc rồi thì thầm với giọng thật trầm.
"Vậy mình cùng nhau làm chuyện người lớn nhe"
Gương mặt tôi lại càng đỏ hơn, khép hờ đôi mi, cùng anh trao nụ hôn nồng.
Tay anh chẳng an phận mà sờ xoạng lung tung, vuốt ve đôi chân lắm khi hơi quá đà chạm lên cánh mông rồi dừng lại. Một lúc khi rời đôi môi, Nhất Bác nghiêng đầu di chuyển hôn lên vành tai từ từ lần mò đến gáy phải.
Hơi thở hơi nặng nề, không phải được kíƈɦ ŧɦíƈɦ mà vì tôi phải nén nỗi sợ để tiếp tục cùng Nhất Bác. Tự đưa tay cởi bỏ vài cúc áo cổ, để một bên trượt hờ xuống vai lộ ra xương quai xanh. Anh cũng quét lưỡi lướt qua nó phả vào đấy từng hơi khí nóng, một lúc sau đỡ tôi nằm xuống. Tuy không ngừng động tác, nhưng lâu lâu anh sẽ trộm nhìn biểu cảm của tôi, kèm theo những câu hỏi ân cần.
Tay nắm chặt ga giường khi Nhất Bác cởi bỏ áo để sang một bên. Tôi mở mắt ra, trước mắt không phải là anh mà là Hải lão vẫn gương mặt quỷ quyệt và nụ cười ấy. Cả người run nhẹ, liên tục nuốt nước bọt, cố mở mắt rồi nhắm lại nhiều lần nhưng hình ảnh ông ta vẫn cứ hiện rõ mồn một.
"Anh! Đợi... một chút"
"Em ổn không? Hay mình dừng lại nhe"
Nhờ tiếng hỏi thăm ấy, khiến tôi đỡ sợ hơn. Vẫn là anh mà, do tôi tưởng tượng thôi.
"Em .. ổn .. "
Chẳng ổn một tý nào cả, không thể ngờ chuyện này đối với tôi khó khăn đến vậy. Đã tự nhủ sẽ làm được mà, lúc nãy trong nhà tắm tôi đã suy nghĩ rất nhiều mới đưa ra quyết định này.
Nhất Bác ngưng lại, nằm xuống ôm lấy tôi.
"Anh đợi thêm cũng được, những chuyện này cần thời gian mà"
Nhưng mà em không đợi được, em không thể thực hiện lời hứa cùng anh. Sẽ không có đám cưới nào diễn ra cả và hơn hết tất cả là lỗi do em.
"Nhưng mà bây giờ em "muốn" cơ"
Tôi ngồi dậy chủ động hôn lên cổ anh, như con mèo nhỏ liếm liếm vùng yết hầu. Phải công nhận bản thân rất thích nó nhìn chúng di chuyển cuốn hút lạ thường. Tuy hơi vụng về nhưng cũng đủ dụ dỗ anh rồi.
"Là em chọc anh đó nhe!"
"Không có! Em không có"
Nhất Bác cười nham hiểm bật dậy đè người tôi xuống nệm, tay anh di chuyển theo đường eo. Cởi bỏ đi mảnh vải cuối cùng trên người cả hai, chăm chú đưa môi chạm lên từng tấc da tấc thịt. Rất nhẹ nhàng như thể đang nâng niu một món quà quý giá. Lâu lâu sẽ nở nụ cười ấm áp, thoáng chốc tôi thấy mình hạnh phúc. Cứ mãi sống trong quá khứ để được gì, chỉ làm mệt mỏi thêm thôi, cứ yêu đi vì mai này chúng tôi cũng rời xa nhau rồi. ____________________
Sau một trận mây mưa vừa rồi, tuy có cảm giác suиɠ sướиɠ, thoả mãn do anh mang lại nhưng mà cũng đau và mệt đấy chứ. Nhất Bác vẫn còn muốn nữa, nhìn mặt anh hiện rõ hai chữ "chưa đủ" đây kìa.
"Để anh vệ sinh giúp em"
Nói thật bây giờ tôi khá lười, cũng không muốn vận động gì nhiều đâu. Cứ để anh bế vào nhà tắm vậy, có điều tôi sai rồi... Nhất Bác y như bị cấm túc khá lâu nên chẳng chịu dừng cứ "miệt mài" làm thêm một tiếng nữa mới chịu buông tha. Chính thức lúc này eo nhỏ rã rời .. thích thì có thích nhưng mà cái gì cũng phải từ từ chứ.. hmmm
"Anh là trâu hả?... "
"Không không! Anh là chồng em, ai mượn em hấp dẫn như vậy cơ chứ!"
Nhất Bác cười tít mắt hôn lên mái tóc, kéo chăn đắp cho cả hai.
"Em yêu ngủ ngoan"
"Ê ẩm hết cả người em rồi, chứ ngủ ngoan nổi gì..... à mà..anh này! Mai em muốn nấu bữa tối, anh nhớ về sớm nhe" "Dạ, anh nhất định về sớm chở vợ đi chợ và phụ vợ nấu cơm"
Tôi khẽ cười gật đầu, chui vào lòng anh, chỉ cần nhắm mắt chưa được 5s đã ngủ say rồi. Có thể nói đó là giấc ngủ ngon nhất tôi từng đạt được.
_____________
Hôm nay trông Nhất Bác tinh thần phấn khởi hẳn lên, luôn miệng cười từ lúc thức. Tôi đứng dậy thắt cavar, vuốt nhẹ hai bên vai áo rồi nói.
"Ai nhìn vào cứ tưởng anh vừa nhặt được vàng"
"Đúng đúng, một cục vàng to chà bá trước mặt"
"Thôi đi! Nhớ về sớm"
"Vâng, 3h chiều anh sẽ về đến nơi"
Tôi đưa anh ra cửa, còn bản thân ngồi lại sofa chỉnh sửa một ít lỗi để hoàn tác phẩm. Bé mèo hôm nay rất ngoan, khi ăn xong cuộn tròn nằm trong lòng tôi mà lim dim.
Cứ thế cho đến 9h ngoài cổng có tiếng chuông, thường thì giờ này sẽ chẳng ai đến đâu. Dì Mai đang bận lau tấm kính ở cầu thang, tôi đành đứng dậy để Đôla sang một bên, gấp hờ laptop lại và nói. "Dì để con mở cổng cho"
"Vậy phiền cháu rồi"
Người đến nằm ngoài dự liệu. Cứ ngỡ là Thanh Nhã hay mẹ Vương chứ.
Không một báo trước chú bất ngờ ôm lấy tôi, hình như có gì đó không đúng. Với mối quan hệ quen biết chỉ cần chào hỏi là được rồi, đụng chạm làm tôi hơi khó chịu.
"Có chuyện gì vậy chú? À mà sao chú biết nhà cháu hay quá dạ?"
Nếu không nhầm đôi mắt chú động một màn nước mỏng. Chẳng lẽ người lớn tuổi ai cũng khó hiểu hết hả? Hay tại vì chú không có con cháu nên mới thể hiện quá lên như vậy?
"Cháu đang sinh sống với ai vậy?"
"Với người yêu của cháu"
"Vậy.. vậy.. có thể mời ta vào nhà được không?"
"Dạ được chứ, nãy giờ cháu quên mất"
Tính tới lúc này vẫn không hiểu mục đích đến đây của chú là gì?
Tôi pha ấm trà, trở lại tiếp chuyện cùng chú. Đô la liền nhanh chân nhảy lên đùi nằm đấy, nó cũng như anh vậy, bị nghiện tôi mất rồi. Rót cốc trà đầy về hướng chú rồi cất giọng hỏi. "Mời chú dùng trà, không biết chú đến tìm cháu có việc gì?"
Chú Cao liên tục ngó nghiêng xung quanh một lượt, tiếp đến dùng ánh mắt thân thương nhìn tôi, nhắc tách trà đưa lên miệng uống.
"À.. thật ra.. ta "
"Có chuyện gì khó nói, hay cần cháu giúp sao?"
"Ta muốn cháu.. tiếp nhận điều trị.. "
Nghe đến đây tôi đưa mắt quan sát xem dì Mai đang ở đâu, đặt ngón tay trỏ lên miệng ra hiệu với chú. Khi xác nhận dì đã lên tầng trên dọn dẹp mới thả tay ra và nói.
"Vì chuyện này mà chú tìm đến nhà cháu sao?"
Thì ra chú đã xem hồ sơ bệnh án của tôi nên biết được địa chỉ và tìm đến cũng không có gì lạ. Nhưng khó hiểu ở đây là biểu hiện rất khác mọi khi.
"Ta thật sự.. muốn cháu khỏe mạnh"
Rơi lệ rồi, chú vì tôi mà rơi lệ, chỉ vì một người gặp mặt hai lần mà chú lận lội đến đây để khuyên nhủ? Chú sống quá tình cảm rồi.... tôi mỉm cười, tay xoa xoa đầu bé mèo, khuôn mặt không tỏ ra chút ưu phiền gì cả. Nhưng trong dạ đã nặng trĩu những suy nghĩ. "Cảm ơn chú, nhưng mà cháu không muốn phiền đến người thân. Mà cũng chưa chắc tủy của họ sẽ phù hợp với cháu. Cứ sống trọn vẹn hết hai tháng còn lại"
"Sao cháu biết, cháu thử nói với Giai Giai chưa?"
Khá bất ngờ khi chú biết cả tên của mẹ tôi và gọi một cách thân mật. Nhưng tôi rõ ràng chưa nói với chú lần nào mà.
"Tại sao chú biết tên mẹ cháu?"
"Ta .... đoán"
Im lặng một lúc tôi tiếp lời "Cháu đã gần 30 tuổi rồi, những lý do thiếu thực tế như vậy. Chú nghĩ cháu tin sao?"
Chú ấy bối rối không trả lời, đứng dậy đi ra hướng cửa rồi ngoáy đầu nhìn lại.
"Ta phải về, ở bệnh viện còn khá nhiều việc. Cháu nhất định phải điều trị, nếu khó khăn ta sẽ giúp.. VÔ ĐIỀU KIỆN"
Tôi đi theo đưa chú ra cửa, dù gì đến đây để khuyên nhủ thôi mà, tất cả chỉ muốn tốt cho mình. "Cảm ơn chú, chú về cẩn thận, cháu sẽ suy nghĩ về việc đó"
"Đừng suy nghĩ nữa, con .. à cháu nhất định phải sống một đời bình an"
Tôi mỉm cười với thành ý của người bác sĩ, đúng là lương y như từ mẫu. Tìm đến tận nhà bệnh nhân luôn chứ, chắc tại vì họ tiếc tuổi đời tôi còn quá trẻ. Sự nghiệp đang phát triển, còn hoài bão chưa kịp thực hiện.
_________________
Cứ chăm chú làm việc cho đến tận trưa, tôi nhấc điện thoại lên liên lạc với Nhược Vũ. Tất nhiên bây giờ cậu ấy đang bận việc tấp mặt ở công ty thay tôi rồi, tuy vậy vẫn bắt máy.
"Alo"
"Mình viết xong truyện mới rồi, à chắc sẽ gửi qua biên tập để họ xem xét. Còn khi nào ra mắt mình muốn cậu nói với bên nhà sản xuất mở cuộc giao lưu fan giúp mình"
"Mấy nay cậu lạ vậy? Có phải Tiêu Chiến mình quen biết không? Hết nhận diễn thuyết bây giờ muốn tổ chức giao lưu ... ầy!!! Được không vậy?" Nếu cậu biết tôi chỉ còn sống được ít ngày nữa, sẽ không thắc mắc ngớ ngẩn đến thế.
"Được, cậu chỉ cần làm trung gian thôi"
"Vâng vâng, để mình nói lại. Chắc được đó, người hâm mộ cậu nhiều lắm. Không chừng nhờ vậy thu hút được nhà tài trợ cũng nên"
"Vậy nhờ hết vào cậu"
Dập máy, ngắm căn nhà đã ở gần hai tháng nay. Có chút xót xa, nhớ về lần đầu đến nơi này tôi ngồi ở sofa để Nhất Bác băng vết bỏng. Hay là căn phòng cuối hàng lang, nơi đó đã lưu lại tất cả tác phẩm của tôi... những kỷ niệm vui buồn cùng anh, ước rằng chỉ là giấc mơ mà thôi. Chẳng phải những lúc tôi suýt chết sẽ có người ra tay cứu lấy sao? Nhưng bây giờ lại khác, thần chết đã ban ấn định rồi, thật sự muốn mang tôi rời khỏi nơi đây.
Mở tủ quần áo, tôi xếp gọn hành lý vào vali. Đồ cũng chẳng nhiều đâu, chỉ vỏn vẹn trên dưới mười bộ và một số vật dụng. Nhưng trong lúc soạn đồ vô tình bắt gặp một chiếc hộp nhung màu đỏ hình vuông. Chẳng rõ nó là gì, nhưng nằm gọn trong góc tủ và được giấu dưới lớp vải. Do tò mò nên đã mở ra xem, nó là cặp nhẫn cưới bằng bạch kim sáng ánh. Tôi nhớ ra rồi, chẳng phải vài hôm trước anh có đề nghị với tôi "mình tổ chức đám cưới đi" Thì ra nhẫn cầu hôn anh cũng chuẩn bị sẵn.
"Em xin lỗi, lần này là em thất hứa rồi"
Thoáng nghẹn đắng nơi cổ họng, thật sự tôi rất thương anh.. thương hơn những gì tôi đã trao đi. Quyết định rời xa anh hôm nay không sớm thì muộn cũng xảy đến, thà rằng rời đi khi lúc tôi còn tỉnh táo.. không muốn để lại những hình ảnh xấu vì những cơn phát bệnh hoành hành đâu.
Khi soạn xong cũng gần xế chiều, giấu vali sau góc tủ. Đi tắm và mặc cho mình một bộ đồ bản thân cho là đẹp nhất, hôm nay có lẽ là lần cuối tôi được anh chở đi chơi. Cũng là lần cuối được gặp thấy khuôn mặt tuấn tú ấy. Nước mắt lại rơi nữa rồi, không thể để Nhất Bác thấy bộ dạng nhếch nhác này. Phải thật hoàn hảo, tôi ngồi trước gương ngắm khuôn mặt mình một lúc. Sự thiếu sức sống đã hiện rõ, vậy mà còn khóc, bọng mắt theo đó sưng to...tại nó không nghe lời mà rơi xuống thôi. Chỉ cần nghĩ đến việc phải ra đi, lòng như ai bóp chặt.. rất đau. Đau hơn sự giày dò quá khứ đã chịu hoặc đau hơn những cái ám ảnh kia.. Tôi cuộn tròn người lại, không dám khóc thành tiếng vì sợ dì sẽ nghe được. Giá như mẹ không trao cho tôi sinh mệnh nhỏ, giá như lúc ấy tôi tự tử thành công, giá như tôi không gặp lại anh.. và giá như tôi đừng mắc căn bệnh quái ác này.
__________________
Hết chương 17
Còn tiếp
___my___
Bạn đang đọc truyện trên truyen35zz.com , Chúc bạn đọc truyện vui vẻ!