Khi trở lại giường bệnh, tự kéo chăn đắp kín đầu. Không quan tâm đến hai anh em kia nhìn tôi ra sao. Cũng cảm ơn anh vì việc vừa rồi, đã hai lần rồi ý định tự tử của tôi luôn bị phá bởi một người khác. Do họ tốt bụng hay thật tâm không muốn tôi ra đi.
Cảm nhận được bàn tay kéo chiếc chăn đang đắp xuống. Tôi ra sức nắm lại cả người run lên.
"Đừng qua đây, tha cho tôi đi"
Nghe vậy, bàn tay ấy cũng không động nữa nhưng sau đó là một giọng nói ấm truyền đến:
"Chắc cậu đói rồi, lúc nãy tôi có mua luôn phần cho cậu"
Thì ra không phải ông ta, là Nhất Bác mà. Tôi kéo tấm chăn chỉ để lộ ra đôi mắt quan sát người bên cạnh.
"Tôi không đói"
"Anh ăn đi, anh hai em mới đi mua về cho anh đó, không phải lúc nãy mua sẵn đâu" - là tiếng của Thanh Nhã, chắc cô không muốn công sức của anh mình bị tôi rũ bỏ.
Họ là thật lòng tốt với tôi phải không? Nhận lấy tô cháo vẫn còn nghi ngút khói trên tay anh. Mặc dù cầm nó, tôi vẫn run lắm mãi không đưa lên miệng ăn được. Anh cứ quan sát từng hành động một, sau đó giành lại nó trên tay tôi.
"Để tôi đút cậu"
Nghe vậy, Thanh Nhã bên cạnh nằm xuống xoay người qua nơi khác vì không muốn làm tôi ngại.
"Không cần đâu, tôi tự ăn được"
"Nghe lời, há miệng"
Mặt tôi vẫn ngơ ra, nhưng miệng lại nghe lời râm rắp nhận lấy từng muỗng cháo từ anh. Khi ăn được lưng lững tô, tôi lắc đầu và không muốn dùng tiếp. Thường ngày có ai chăm sóc đâu? Nhưng bây giờ được người khác đút ăn. Cảm giác lạ lắm tuy miệng thì nói không muốn, nhưng lòng đã treo lên đấy nụ cười.
"Cảm ơn anh"
"Đừng cảm ơn nữa, cứ luôn nói cảm ơn không thấy nó thừa thải hả?"
"Vậy sẽ không nói nữa"
_______________
Sau khi dùng bữa xong, dược tính của thuốc vẫn còn làm tôi mê man ngủ cho đến tối. Lúc thức dậy, dịch muối đã thay vào đấy chai khác, kế bên là Nhược Vũ đang pha ít sữa. Còn Nhất Bác đã dẫn Thanh Nhã đi đâu mất rồi, chắc không phải xuất viện vì đồ vẫn còn ở đấy mà
"Cậu tỉnh rồi à, cậu có điên không khi làm như vậy hả?" nói có phần nặng lời nhưng tay vẫn đưa ly sữa về phía tôi. Nhận lấy và cầm trong tay. Một lúc sau mới lười biếng đáp lời
"Chắc là điên thật rồi, mình còn muốn điên hơn thế nữa"
"Cậu chết rồi tôi làm trợ lý cho ai đây. À lúc sáng tôi định liên lạc cho gia đình cậu, nhưng không biết nên gọi cho ai mới hợp lý. Với lại sớm giờ không ở đây chăm sóc cậu vì còn phải lo cho xong phần việc gửi nhà sản xuất nữa"
Cũng may là Nhược Vũ chưa cho ai hay tin, họ chẳng lo lắng gì đâu mà chỉ lo sẽ không có ai chu cấp tiền cho họ.
"Phiền cậu rồi, Bây giờ mình muốn về nhà"
"Không được, về đấy cho cậu tự tử nữa hả. Khi nãy tôi nghe cô gái giường bên kể chuyện lúc trưa rồi. Về nhà tôi đi"
Nhược Vũ lo lắng có phần hơi quá rồi, có bạn như cô thật không uổng phí .
"Nam, nữ sao mà ở chung được chứ. Tôi muốn về nhà mình"
"Vậy qua nhà tôi là được chứ gì!"
Lúc này Nhất Bác dìu Thanh Nhã từ cửa bước vào và xen vào câu chuyện của chúng tôi. Ngước lên nhìn họ một lúc, câu nói vừa rồi có ý gì? Muốn tôi qua ở nhà anh sao?
"Anh ta là ai vậy, cậu quen người đó hả?" Tôi lắc đầu với câu hỏi của Nhược Vũ. Lần đầu gặp mặt, anh đã xen hết việc này đến việc khác rồi. Nhưng chắc chắn một điều Nhất Bác muốn tốt cho tôi. Sau khi đỡ Thanh Nhã nằm lại giường anh ta bước ra và lặp lại câu nói vừa rồi một lần nữa
"Vậy qua nhà tôi là được chứ gì?"
"Tại sao, tôi có nhà để về mà!"
Nhược Vũ xem xét từ trên xuống dưới của anh một lượt rồi qua ngó nghiêng Thanh Nhã. Đôi mắt đăm chiêu tay xoa xoa vào nhau rồi thay tôi quyết định.
"Được đó, để cậu ta ở nhà một mình tôi không an tâm"
"Nhược Vũ đừng xen quá nhiều vào đời tư của mình"
Thanh Nhã bên kia kéo chăn phủ vai ngã lưng ra giường sau đó cũng thay họ khuyên nhủ.
"Chị đó nói đúng đó, về ở cùng anh hai em đi. Anh ở một mình, anh hai em cũng ở một mình bây giờ hai người ở chung là quá hợp lý. Với lại Anh hai nhà em muốn rước anh về..ưmm ưmm"
Không để Thanh Nhã nói hết câu Nhất Bác đã quay sang chặn miệng con bé lại, như sợ cô nói bí mật gì ra vậy. Cô cố sức kéo cánh tay anh mình ra khỏi miệng mà mặt bực đến đỏ cả.
"Sao anh không để cho em nói, người cũng ở đây rồi."
"Em bớt nói năng lung tung đi"
Tôi bật cười, hai anh em nhà họ khẩu chiến vui thật đấy, làm mình một lòng ganh tỵ. bản thân cũng có một người chị gái tên Tô Y Na nhưng từ đó đến giờ số lần gặp mặt chỉ vỏn vẹn trên đầu ngón tay.
( Sau cuộc ly hôn của ba và mẹ. Chị tôi đi cùng ba lên thành phố để sinh sống, tôi lúc ấy vẫn nằm trong bụng mẹ nên sau này được mang họ Tiêu theo nhà ngoại. Còn tại sao ba với mẹ ly hôn đến giờ vẫn là dấu hỏi lớn trong tôi. Chỉ vì cãi vã thôi sao? Không ai kể tôi nghe mà nói chung chẳng ai muốn nhắc đến. Họ chỉ thay nhau nói tôi là "đứa chẳng nên có mặt trên cỏi đời này mà thôi".
Từ khi lên đây lập nghiệp có đôi lần tôi gặp ba và chị. Vẫn giữ đúng lễ độ và chào hỏi, nhưng giữa ba con chúng tôi luôn có một khoảng cách nhất định. Có lẽ từ bé đã không ở cạnh nhau, nên gặp mặt cũng xem như xa lạ. Với lại ba cũng có gia đình mới, ai rồi cũng chẳng quan trọng nữa. Đã thôi rồi cảm giác thèm được mẹ dỗ dành ba nâng niu. Đôi chân tự bước trên con đường riêng, tuy không có người chỉ hướng ,chông chênh khó đi. Nhưng tôi cũng tự bước từ rất lâu rồi, tự lập? Dù không muốn vẫn phải ép bản thân mình đối mặt. Chỉ đơn giản mọi người dường như đã quên đi sự tồn tại của tôi, phải không?) Cũng thôi suy nghĩ bâng quơ, trở lại với cục diện tôi cất lời gỡ rối cho hai anh em nhà họ.
Chẳng hiểu họ có bí mật gì muốn giấu, nhưng chắc chắn những điều họ làm chỉ muốn quan tâm một kẻ lạ. Với lại bản thân rất sợ phải ở một mình, sợ giấc mơ ấy lại quay về quấy phá cuộc đời tôi.
"Cậu nói thật chứ, vậy tôi an tâm rồi. Lấy lại tinh thần còn viết tiếp mấy tác phẩm dỡ dang kìa. Làm trợ lý của cậu phiền ghê đấy"
Tôi cũng không trả lời, cúi xuống uống hết ly sữa nãy giờ vẫn cầm trên tay. Điện thoại bên góc giường lại rung, khỏi phải xem xét cũng biết ai gọi. Cầm lấy nó và bước ra phía ngoài vì không muốn Nhất Bác biết về hoàn cảnh gia đình tôi. Chạm vào màn hình và áp lên tai
"Con nghe"
"Hôm qua mày còn dám tắt máy ông luôn à, gọi lại cả trăm cuộc mới nhắc máy?" "Nếu ông không có gì để nói tiếp vậy con cúp máy nhe"
"Khoan, gửi cho ông 700.000NDT"
"Tiền chứ có phải lá cây đâu, ông kêu nó tự mà lo làm ăn đi. Con không gửi đâu"
"Mày.. mày... đủ lông đủ cánh rồi muốn bay hả?"
Lần này tôi lại không kiềm chế và cúp máy trước. Đặt tay cầm điện thoại vào lòng ngực đang nhói đau, một cảm giác ấm ức chạy qua đầu. Tuy biết ông không thương mình, nhưng lấy tiền mồ hôi công sức của tôi cho một người khác thì bản thân không cam. Đến bao giờ ông mới nghĩ và quan tâm đứa cháu ngoại này? Tôi đã làm gì nên tội? Ba mẹ ly thân là lỗi tại tôi sao? Thật tâm đến giờ vẫn không hiểu được.
Đứng đó mất một lúc, khi lấy lại bình ổn, tôi đẩy cửa bước vào. Cố kéo nụ cười trên môi với 3 cặp mắt đang nhìn tôi chằm chằm.
"Mọi người làm gì dán mắt vào tôi hoài vậy, tôi biết mình đẹp rồi a" Họ đồng lúc cười lên, không khí không còn căng thẳng. Ở lại một lúc cùng tôi thì Nhược Vũ cũng phải về. Bản thân cũng không muốn tiếp chuyện, nên đắp cao chăn và thϊếp đi.
___________________
Lúc thức giấc đã là sáng hôm sau, Thanh Nhã vẫn nằm đấy. Nhưng nay lại có thêm một cặp vợ chồng già độ khoảng lục tuần ngồi bên cạnh. Tôi đoán là ba mẹ của cô ấy, đưa mắt tìm xung quanh một lúc vẫn không thấy người tôi muốn gặp đâu.
"Chào buổi sáng Chiến ca, anh tìm anh hai em sao? Anh ấy đi dạy rồi"
Là Thanh Nhã bên kia vẫy tay chào , phải công nhận cô gái ấy tính tình hòa đồng, nói đúng hơn là năng động. Với lứa tuổi 17 thì điều đó cũng bình thường. Tôi cũng nở nụ cười và gật đầu.
"Chào hai bác, chào em"
Bác gái chuyển ánh nhìn về phía tôi, ngó trên ngó dưới rồi cười với chồng mình. Gia đình này chỉ giao tiếp bằng ánh mắt thôi hả? Họ không thể nói cho người ngoài như tôi hiểu được à? "Mẹ thấy sao?"
Thanh Nhã hất cằm đá mắt cùng mẹ mình một mặt tinh nghịch.
Bà chỉ cười cười đầu gật gù, đứng dậy bước lại bàn cầm cà mên lên và rót cháo vào bát. Hướng phía tôi mà bước, đưa bát cháo ra trước mặt. Miệng cười đôn hậu
"Con ăn đi"
"Cho cháu sao?"
"Phải rồi, anh hai em dặn mẹ làm cho anh đó"
Từ lúc nào mà bản thân mình được quan tâm nhiều như vậy? Ai có thể nói cho tôi nghe tại sao không? Giống như tôi đã gặp họ từ rất lâu về trước.
Nhận lấy bát cháo từ tay bà, mà trong đầu vẫn có nhiều thắc mắc chạy ngang.
"Cảm ơn bác"
"Con cảm ơn gì? người yêu của Nhất Bác thì cũng là người nhà cả thôi"
Ngơ người một lúc lâu, tự nhốt mình trong phòng quá lâu rồi đến tiếng người tôi cũng không hiểu nữa phải làm sao đây?
Mọi người khi thấy bộ dạng đứng hình của tôi, đồng lúc bật cười. Bà đưa tay vén nhẹ mái tóc rũ rượi của tôi "Đã lớn vậy rồi, cũng chỉ là đứa trẻ thôi mà"
"Nãy giờ cháu vẫn không hiểu gì hết, có thể nói cho cháu hiểu được không."
"Từ từ rồi con cũng hiểu, không vội được. Mau ăn đi nguội sẽ hết ngon"
Cái cảm giác được lo lắng từ một người xa lạ đôi khi còn tốt hơn với những người tôi quen biết. Tôi nhìn vào bát cháo khá lâu, rồi mới đưa chúng vào miệng, ngon lắm. Ngon như cảm giác ấm áp của gia đình vậy, cái thứ mà tôi thèm khát bấy lâu nay.
"Ăn từ từ thôi, ta nấu cho con nhiều lắm"
"Dạ"
Sau khi dùng xong, cả gia đình Nhất Bác cứ hỏi tôi hết chuyện này đến chuyện khác giống như đang hỏi chuyện với con dâu vậy. Đôi khi sẽ những câu đại loại như " Nhà con bây giờ ở đâu, ba mẹ vẫn khỏe chứ, nhà có mấy anh chị em" ... thật khó có thể trả lời tôi cũng không rõ ba mẹ mình như thế nào nữa. Hay là câu hỏi nhà có mấy anh chị em, phải là trả lời 1 hay 2 hay là 5 đây? Tại sao là 1, tại sao là 2 và tại sao là 5? Có thể nói tôi không có anh chị em cũng đúng, vì từ nhỏ đã lủi thủi một mình rồi. Nếu trả lời là 2 thì tính luôn người chị gái gặp mặt được và vài lần trong suốt 27 năm qua. Còn trả lời là 5 thì sẽ tính luôn ba đứa em sau này, một đứa là con của mẹ với dượng. Và hai đứa kia là con của ba với dì.. có phải gia đình tôi phức tạp quá không? Một khi ba mẹ đổ vỡ thì người chịu đau khổ luôn là những đứa trẻ. Và tôi là một nạn nhân trong số ấy!
Nói chuyện một lúc, Thanh Nhã cũng đánh gấm sức khỏe phát triển tốt và có thể trở về nhà. Hai bác làm thủ tục xuất viện cho cô ấy sau đó cùng nhau ra về. Trước khi đi cô còn bỏ lại lời dặn với tôi
"Anh ở lại đây, đợi anh em, anh ấy dạy xong sẽ đến đoán anh về nhà sớm thôi . Bây giờ em với ba mẹ về trước ở bệnh viện mấy hôm làm em ngột chết mất. Số điện thoại anh ấy nè nếu đợi lâu quá anh cứ gọi" Thanh Nhã để lại mẩu giấy cho tôi rồi rời đi.
_________________
Hết chương 3
Còn tiếp
__my__
Bạn đang đọc truyện trên truyen35zz.com , Chúc bạn đọc truyện vui vẻ!