TRUYEN35.SHOP ĐỔI TÊN MIỀN MỜI BẠN TRUY CẬP TRUYEN35ZZ.COM ĐỂ ĐỌC TRUYỆN. XIN CẢM ƠN

[Fanfic] [BJYX] Cháu Có Muốn Ăn Cốm Không?

Chương 9: 8 "Có phải..?"


Màu nền
Font chữ
Cỡ chữ
22px
Chiều rộng khung
100%
Dãn dòng
180%
trước sau →

Tôi đứng trước gương chỉnh chu trang phục, mái tóc đen chải theo nếp. Khoác lên người bộ âu phục màu xanh dương phối với chiếc áo sơ mi trắng, cũng thanh lịch đấy chứ. Phủ ít phấn lên mép môi che đi vết sẹo nhỏ, vết sẹo này nếu cố gắng nhìn kỹ mới phát hiện ra Và tất nhiên hôm nay tôi muốn mình hoàn hảo.

Anh bước ra từ nhà tắm ngồi trên giường, nãy giờ vẫn quan sát từng cử chỉ bên này. Rồi cười lên.

"Không cần tô thêm phấn đâu, bình thường là anh sợ mất lắm rồi. Như vậy bị người ta bắt mất rồi anh sống với ai đây"

"Em chỉ che đi khuyết điểm thôi"

Nhất Bác tiến lại gần xoay người tôi đối diện với anh, tay chạm lên vết sẹo nhỏ ấy. Ánh mắt da diết

"Em không có khuyết điểm gì hết. Để anh đưa em đi!"

Nếu anh lái xe đưa tôi đến nhà thờ Phero rồi đến trường như vậy rất mệt, bản thân tự bắt taxi đi được mà. Dù gì sau khi làm lễ tại nhà thờ còn quay lại nhà hàng đãi tiệc nữa. Tôi mỉm cười, lắc đầu

"Em tự đi được, đừng chiều hư em"

"Không chiều em, thì còn ai xứng đáng hơn đây?"

"Em muốn tự đi, nhưng lúc về anh có thể đến đón em không?"

Tôi biết mình hỏi cho có hình thức thôi, anh sẽ không do dự mà đồng ý ngay. Mọi thứ chuẩn bị xong, bắt taxi và đến nhà thờ. Ước gì tôi biết lái xe nhỉ? Thì có thể tự đi mà không cần phiền đến người khác. Lúc trước luôn tự nhốt mình ở phòng nên nghĩ việc học lái xe là dư thừa. Nhưng bây giờ lại khác muốn mở lòng với thế giới bên ngoài thì phải tập tành từng điều một. Tôi còn muốn tổ chức cuộc giao lưu fan, hoặc là tự đứng ra giới thiệu tác phẩm của mình chứ không thông qua một ai cả.

_________________

Trước mắt là nhà thờ Phero nó được phủ một màu xám ghi tinh tế, toát lên vẻ sang trọng của buổi lễ. Bước vào bên trong và tự tìm cho mình một ghế ngồi ưng ý, ở đây bản thân không quen ai cả ngoại trừ ba và chị. Đến dì và 2 đứa em trai cũng lạ lẫm với tôi.

Đúng 9h thì nghi thức bắt đầu, anh rể đang đứng trên bục một bộ âu phục màu đen, hoa hồng phấn cài trên ngực áo. Tóc vuốt cao lộ ra từng góc cạnh của khuôn mặt tuấn tú. Tuy tỏ ra vẻ bình tĩnh nhưng theo tôi thấy anh đã run lên từ lâu, hai tay cứ bấu chặt vào nhau mắt không ngừng nhìn ra hướng cửa.

Tôi cũng hướng mắt ra cửa để chờ đón người con gái đẹp nhất hôm nay, tiếng nhạc du dương hòa cùng không khí háo hức. Vào trước là hai đứa trẻ một gái và một trai liên tục rắc hoa lên thảm đỏ. Ba nắm tay chị dẫn vào lễ đường, tóc chị búi cao bông hoa màu hồng làm điểm nhấn. Khoác lên người áo cưới màu trắng, tay cầm bó hoa hồng phấn giống loại hoa cài áo của anh. Trên mặt của ai cũng gắn nụ cười tươi tắn.

Khi ba trao tay chị cho anh nắm lấy, họ nhìn nhau cười bẽn lẽn. Rồi cùng quay mặt hướng cha và nghe những lời tuyên thệ. Cuối cùng nghi lễ cũng kết thúc, người lớn hai họ liên tục mời khách đến nhà hàng dùng tiệc. Tôi cảm thấy bản thân mình lạc lõng, chẳng ai ngó ngàng đến cả. Nên về thôi, cũng đã dự xong buổi lễ của chị rồi. Còn việc dùng tiệc hay không cũng chẳng quan trọng đâu, ngồi cùng bàn với những người xa lạ bản thân tôi không thích còn nếu được ngồi cùng chị và ba thì không khí càng khó chịu.

"A Chiến, em đi đâu vậy? Hướng nhà hàng bên đây mà"

"Em ..."

Chị bước lại nắm lấy tay và dẫn về hướng ngược lại, nhà hàng cách đó cũng không xa lắm có thể đi bộ tầm 100m là đến thôi. Ở đây trang trí một tone màu đỏ bắt mắt, nhìn sơ qua cũng hơn 50 bàn tiệc. Không khí nhộn nhịp, nhưng bản thân tôi lại thấy rất cô đơn đến lạ. Có thể nói là lần đầu tiên tôi xuất hiện ở những nơi như thế này, tiếng người người cười nói, nhưng chẳng ai quen thuộc cả. Chị dẫn tôi đến ngay bàn ba cùng dì và những người lớn khác trong gia đình. Còn bản thân cùng anh rể đi tiếp khách rồi.

Tôi cúi chào những người lớn ở đây, cũng chẳng dám ngồi xuống. Vì theo tôi biết ở đây có cả ông bà nội, nhưng mình chẳng xác định được ai là họ. Lúc này ba mới ngẩng lên nhìn tôi, vẫn ánh mắt ấy. Hình như mọi người nơi đây đều không thích mình. Nhưng mà bản thân cũng là con của ba mà, là cháu của gia tộc họ Tô. Trong thâm tâm trào dâng cảm giác tủi thân, cho dù có thành công hay nổi tiếng thì mọi người ở đây cũng không công nhận đứa cháu trai này.
"Con ngồi xuống đi!"

"Dạ"

Là tiếng của dì, người ba tôi hi vọng vẫn thờ ơ không nói gì. Bữa tiệc này, có vị đắng ngắt tôi nuốt không trôi, ánh mắt mọi người làm ơn đừng kì thị nữa có được không?

"Thằng bé này là ai vậy?" Một cụ bà đã hơn 70 tuổi quan sát cục diện nãy giờ khá thắc mắc nên quay sang hỏi ba. Tôi nghĩ cụ là mẹ của ba do hai người trông khá giống nhau.

"Là em của Y Na"

Ba nói gì vậy? Câu trả lời ấy là sao? Thật sự không hiểu, ba phải nói tôi là con trai của mình chứ. Nhưng vẫn cố nén nỗi tủi thân nét mặt cười tươi, cúi đầu chào với người vừa hỏi.

"Dạ, con chào bà"

"Ừm"

Có lẽ mình nên im lặng thì hơn, nơi đây không thuộc về tôi. Ngồi được lúc cũng xin phép đi vệ sinh, sẵn tiện bỏ tiền mừng vào thùng thư. Bây giờ cũng hơn 12 giờ trưa rồi, tôi không muốn quay vào trong nên đi thẳng ra hướng cửa. Ngồi ở băng đá bên vệ đường và ấn số gọi đi, không lâu sau anh cũng bắt máy.
"Anh đến đón em nhe"

"Yep, nhưng tầm 45" mới tới đó được, anh đang bận xử lý vụ gây rối ở khách sạn nữa"

"Không sao, em đợi được"

Nói xong bản thân cũng tắt máy, nếu 45" thì hơi lâu nhỉ? Tôi lang thang đến quán coffee gần đó. Order một ly cafe và lựa góc ngồi có thể ngắm cả con đường ở dưới.

Một lúc sau phục vụ bưng nước lại bàn và đặt xuống. Nhưng không rời đi mà cất lời, giọng tỏ ra vui mừng.

"Chiến ca, là anh đúng không?"

Hơi khó hiểu nên ngước lên nhìn cô phục vụ ấy.

"Đúng rồi, em làm thêm ở đây à?"

"Không! Quán này gia đình em mở, rảnh rỗi em vào đây phụ"

Bạn đang đọc bộ truyện [Fanfic] [BJYX] Cháu Có Muốn Ăn Cốm Không? tại truyen35.shop

Tịnh Kỳ cười lên rồi quay đi, một lúc sau xuất hiện với ly trà sữa trên tay ngồi xuống đối diện. Cô vẫn tự nhiên như lúc vào trễ ở lớp, nhưng tôi không tỏ thái độ mà ngược lại rất vui khi có người trò chuyện để trôi thời gian.
"Hôm nay nhìn anh rất khác, lúc nãy em xém không nhận ra rồi"

"Thật ra anh không phải là sinh viên đâu"

Cô ấy tay chống cằm, khuôn mặt tỏ vẻ suy nghĩ điều gì đó. Uống ít nước rồi nói tiếp

"Em cũng nghi lắm, có đời nào ai học mà vào trong lớp chỉ ngồi viết truyện. Còn không quan tâm thầy chấm chuyên cần bao nhiêu điểm nữa.. mà nhìn anh giống một người lắm"

Tôi nghiêng đầu quan sát Tịnh Kỳ nhìn cô càng lúc càng thấy thân thuộc. Đến cả đôi mắt cũng hút hồn như vậy, nhìn y như mẹ của 20 năm trước.

"Anh giống ai?"

"Giống nhà văn Tiêu Chiến ... A! Anh tên Tiêu Chiến mà"

Mỉm cười gật đầu với câu xác nhận vừa rồi, đoán đúng rồi. Hình như ở mũi có nước chảy ra thì phải. Tôi đưa tay lên sờ thử, thì ra là máu cam, chắc tại bản thân hôm qua thức khuya. Sáng ra căng thẳng nên hiện tượng này xảy ra cũng bình thường thôi. Lấy khăn giấy trên bàn lau đi vết máu.
Nhưng mà Tịnh Kỳ thì lo lắng, không để ý đến phép lịch sự với người mới quen. Dùng tay ngửa cổ và vỗ nhẹ vào trán tôi rồi cười giả lả..

"Mẹ em nói, chảy máu cam thì làm như vậy sẽ mau hết"

"Em để anh tự làm"

Hình như biết mình quá phận nên quay lại ghế ngồi, nhưng nét mặt vẫn lo lắng Chảy máu cam thôi mà, chuyện bình thường ở chợ. Ai trong đời không đôi lần như vậy đâu, sau khi xác nhận đã cầm được máu tôi trở lại trạng thái bình thường.

"Cảm ơn em"

"Thật sự em rất sợ người khác chảy máu"

Đúng là tính cách của con gái mà, nhưng mà rất đáng yêu đúng không. Điện thoại trong túi rung lên chắc chắn là anh rồi. Tôi chạm vào màn hình và áp lên tai để nghe, bảo anh đến quán coffee đối diện nhà hàng để rước tôi. Sau khi nghe xong cuộc gọi, bèn nói với cô gái trước mặt.
"Chắc anh phải về, Nhất Bác sắp đến đón rồi"

"Nhất Bác? Thầy Vương sao? Em sợ nhất là thầy đó. Chuồn lẹ đây, mất công thầy lại cho em thêm nhiều bài tập ở lớp nữa.. anh nhớ ghé đến em chơi thường xuyên nhe"

Nói xong câu cô cũng cầm ly trà sữa và đi thẳng vào trong, uy lực của anh ghê thật. Chỉ cần nghe tên thôi đã làm sinh viên chuồn đi trước rồi.

Nhất Bác bước vô đến cửa và liên tục nhìn xung quanh tìm kiếm, thấy vậy tôi cũng không ngồi nữa mà đi xuống chỗ anh đang đứng và vỗ vai.

"Em đây!"

"Em đợi có lâu lắm không?"

Nhìn vào đồng hồ, đã qua một tiếng rưỡi rồi vậy là đến trễ. Chắc nãy giờ lo nói chuyện với Tịnh Kỳ mà quên khuấy thời gian. Tôi nắm tay anh kéo ra khỏi quán, tự mở cửa và ngồi vào ghế phụ. Xong rồi mới trả lời anh

"Lâu thật, phải phạt"

"Em nỡ phạt anh hả?"
"Từ sáng giờ em chưa được ăn gì cả, bây giờ đi ăn thịt nướng đi. Nhưng phạt anh trả tiền được chứ?"

Nhất Bác không hỏi thêm gì miệng mỉm cười véo vào chóp mũi tôi, lái xe một vòng lớn tìm quán thịt theo yêu cầu. Đỗ xe trước quán ăn Hàn, ở đây họ trang trí tất cả đều bằng gỗ trông rất thoải mái. Khi lựa cho mình một chỗ ngồi ưng ý, gọi vài món cho phục vụ chuẩn bị. Trong lúc chờ đợi anh mới hỏi.

"Em dự đám cưới chị hai mà? Sao vẫn chưa ăn gì?"

Tôi mở hộp đũa trước mắt, lau lại bằng khăn giấy rồi đưa nó cho Nhất Bác

"Tại vì em muốn đi ăn với anh"

Không nói với anh là mình vì nhận được ánh nhìn khó chịu từ mọi người, và sự thờ ơ của ba đâu. Cũng quen rồi, chẳng thấy buồn nữa, những cảm xúc nơi trái tim đã bão hòa từ lâu rồi.

"Anh ăn ở khách sạn rồi"
"Sao anh không nói sớm?"

Nhất Bác một tay cầm kẹp gắp, tay còn lại cầm kéo lên vẫn ánh mắt ân cần nhìn tôi.

"Anh theo để phục vụ cho em ăn mà"

Chỉ biết cười tít mắt để đáp lại câu vừa rồi của anh, thật sự đáng yêu chết đi được. Những lúc ở cạnh Nhất Bác những khó chịu hay uất ức trôi đi xa chỉ còn lại cả một rổ ôn nhu này thôi.

___________________

Hết chương 8

Còn tiếp

___my___

Bạn đang đọc truyện trên truyen35zz.com , Chúc bạn đọc truyện vui vẻ!

Bạn có thể tìm kiếm truyện với các từ khóa sau: [Fanfic] [BJYX] Cháu Có Muốn Ăn Cốm Không?, truyện [Fanfic] [BJYX] Cháu Có Muốn Ăn Cốm Không? , đọc truyện [Fanfic] [BJYX] Cháu Có Muốn Ăn Cốm Không? full , [Fanfic] [BJYX] Cháu Có Muốn Ăn Cốm Không? full , [Fanfic] [BJYX] Cháu Có Muốn Ăn Cốm Không? chương mới


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Back To Top