Chương 17: Trận chiến đầu tiên
"Hế nhô tất cả mọi người và chào mừng mọi người đã đến với cuộc thi của trường Bắc Ninh nha, tôi là người dẫn chương trình kiêm trọng tài kiêm luôn bình luận viên vô cùng nổi tiếng, dễ thương, đáng yêu, dễ gần, dễ mến Huyền Băng của mọi người đây!"
Tiếng nói cất lên, pháo bắn liên tục, hoa nở đầy trời, một cảnh tượng vô cùng tráng lệ nhưng đậm chất chán ghét.
"Mẹ nó thằng dở nào mời thằng điên kia tới làm người dẫn chương trình vậy?"
"Thằng này nó mới chơi đồ xong lên sân khấu à?"
"Chắc ở nhà bị vợ đánh nhiều quá đầu óc không tốt dùng!"
"Chưa soi gương bao giờ à, không tự có điểm nhận thức sao?"
Phía bên dưới các học sinh liên tục xì xào bàn tán, thật sự là quá kinh khủng rồi. Một vị tráng hán cơ bắp đầy người lại làm ra mấy cái động tác xấu hổ, lời nói dễ thương làm cả đám nổi hết cả da gà.
"Không dài dòng nữa, tất cả trật tự rồi nhìn lên màn hình đi nào!"
Khí tức tỏa ra, đây vậy mà lại là ngũ tinh cường giả, mọi người lập tức ngậm miệng không nói nữa.
Được rồi được rồi, sở thích của người ta quản làm gì, họ mạnh họ có quyền.
Các đội chuyển dời ánh mắt lên trên cái màn hình to đùng kia tìm kiếm đối thủ của mình.
"Lão Long à, bây giờ tao mới nhớ đội mình tên gì vậy?"
Quên mất chưa hỏi, Phạm Thiên căn bản chả biết đội mình ở đâu.
Vẫn là không trốn được, Lạc Long ấp úng nói:"Sân đấu thứ 24."
Bốn người nhìn về hai đội ở sân đấu thứ 24.
"Hả, sao lại tên là ngũ thương thiên tài, chúng ta còn không có nổi một người dùng thương a?" Phạm Thiên khó hiểu.
Lạc Long nói nhỏ gần như không nghe được:"Không phải đội đó."
"..."
"..."
"..."
"..."
Cả bốn câm lặng mất một lúc.
"Lịt pẹ mày đùa tao à, có phải là hôm đăng kí mày hút lá đu đủ nhiều quá rồi đúng không."
Thiên, Gióng với Âu Cơ sau khi lấy lại tinh thần ngay lập tức nhảy vào hội đồng Long, cái tên quá khốn nạn rồi.
"Mời đội trai xinh gái đẹp của tiệm lão Thiên địa chỉ số 69 đường Nờ Tờ Rờ phố Trân Hưng Đao nhanh chóng tới sân đấu."
Huyền Băng cất tiếng gọi câu ra sự xấu hổ của mọi người.
"Oắt đờ phắc đội nào tên bá vậy."
"Quảng cáo tiệm trá hình à, đề nghi tố cáo nó!"
"Thằng nào đặt quả tên này phải triệt giống ngay không cho nó đẻ trứng!"
Các đội khác nghe thấy liền cười như điên, thật là biết làm ăn a, như này thì dù có ai không muốn cũng phải để ý đến cái tiệm này một chút.
Ba người gang bang Lạc Long xong liền xách hắn như xách heo mà đi vào sân đấu số 24.
Trên đường Phạm Thiên cũng nhận lấy tài liệu của đối thủ mà xem.
Ngũ thương thiên tài gồm năm người có cả hồn sư lẫn chiến binh và cả năm đều dùng vũ khí là thương.
Cấp bậc trung bình quanh quẩn ở 28, 29 gì đó.
"Hai đội mời cử người lên đánh trận đầu tiên!"
Vị trọng tài đứng trên sân khấu nói, Huyền Băng thì đang ở trên không chả biết làm gì. Nhưng cũng đúng, ngũ tinh cường giả cho dù đến làm trọng tài thì cũng phải là những trận đằng sau, lúc các thiên kiêu tranh tài còn mấy trận như này quản làm gì.
"Tuyết Nhan em lên trận đầu, đánh thắng nhanh một chút đừng thể hiện nhiều!"
Phạm Thiên chọn người, mới chỉ là vòng đầu tiên thôi không thể để lộ quá nhiều thông tin được.
Bước lên sân đấu, băng lãnh nữ thần lại xuất hiện, cây kia cực hạn băng chi lực tam xoa kích được Tuyết Nhan cầm trong tay.
So với lúc trước hàn khí nó tỏa ra lại càng đáng sợ, mơ hồ nhiệt độ xung quanh cũng hơi giảm xuống, đây mới chỉ là hàn khí nó rò rỉ ra thôi đó.
Đối thủ thấy người lên đầu tiên vậy mà lại là Tuyết Nhan liền biến sắc mặt nhưng ngay sau đó lại vui mừng.
Thấy cái này Phạm Thiên thừa biết nó đang nghĩ gì trong đầu. Đại khái là ăn lờ rồi, tại sao đội trưởng của đối phương lại nên sớm thế, vậy chẳng phải mấy trận sau đối phương chỉ còn toàn người yếu hơn ư. Thắng chắc rồi.
Mấy cái loại chiến thuật kiểu này hắn còn lạ gì nữa, cười lắc đầu Phạm Thiên tiếp tục xem trận đấu.
"Thương Nhất, hồn sư vũ hồn thương xin chỉ giáo!"
Tuyết Nhan không đáp lại, không cần thiết.
Ngay khi trọng tài hô bắt đầu Thương Nhất liền rút lui ra đằng sau, không có cách. Hơn nhau 5 cấp không dễ dàng đánh như vậy huống chi trong đó còn có một tinh.
Thấy Tuyết Nhan không có ý định đuổi theo Thương Nhất thở phào cẩn thận lại gần tấn công.
Quả không hổ là tự xưng thiên tài, từng thương đều rất dứt khoát, rất mạnh mẽ. Nếu như gặp người hơn một hai cấp mà lại sợ hãi thì rất có khả năng sẽ thắng.
Đáng tiếc đối thủ của Thương Nhất là Tuyết Nhan, từng chiêu đều dễ dàng được phá giải làm hắn dần mất bình tĩnh.
"Đừng có mà xem thường tao, phản công đi mau dùng kỹ năng đi xem nào! Đừng có mà chỉ biết phòng thủ như vậy!"
Chỉ hơn chục chiêu, Thương Nhất liền nổi điên. Tất cả chiêu thức của hắn đều được Tuyết Nhan phá tan không tốn chút sức, nếu cứ thế này hắn tất nhiên sẽ thua. Thậm chí đối phương còn chả cần dùng kỹ năng nào cũng thắng được.
"Xuyên sơn thương."
Hét to một tiếng Thương Nhất không còn kiên nhẫn mà dùng đại chiêu lao thẳng tới.
Tuyết Nhan chờ chính là lúc này, nhẹ nhàng né ra rồi một chiêu băng long xuyên phá liền đem đối phương đánh gục.
"Kết thúc! Trận đấu thứ nhất phần thắng thuộc về đội trai xinh gái đẹp..."
Không cho trọng tài nói hết lời Phạm Thiên đứng dậy chen vào:
"Bốn trận tiếp theo chúng tôi nhận thua!"
Lạc Long cùng Thánh Gióng trừng to mắt nhìn sang.
Trọng tài ngu người nhìn về phía Phạm Thiên:
"Nhưng cậu không phải đội trưởng."
"Chúng tôi nhận thua!" Tuyết Nhan nói.
Trọng tài khó hiểu, đang nhiên đang lành sao lại nhân thua rồi, tuy nhiên vẫn nói:"Đội trai xinh gái đẹp..."
"Thôi đừng, gọi trai xinh gái đẹp là được rồi, tên dài quá ngài đọc cũng mệt!" Phạm Thiên lại tiếp tục chen vào.
Trọng tài bất đắc dĩ:"Đội trai xinh gái đẹp nhân thua, hai bên nghỉ ngơi 15 phút rồi tiến hành đấu đội!"
Trong khu nghỉ, Lạc Long lúc này đang chất vấn.
Lại phải đánh một cái cho tỉnh Phạm Thiên mới giải thích:
"Tổng điểm của cả sáu trận đấu là chín tức là chỉ cần năm điểm là thắng vậy một trận đơn một trận đội là đủ rồi."
"Thế sao mày chắc chắn là chúng ta sẽ thắng trận đấu đội chứ!" Lạc Long vẫn không chấp nhận được.
Phạm Thiên đau đầu:"Mày vẫn chưa thông nhỉ, nghe nè!"
Một trận đội là bốn điểm, chỉ thiếu một trận đơn nữa là thắng rồi, như vậy dù có thắng nhiều trận đơn hơn cũng chả để làm gì. Nếu nói không chắc thắng được trận đội hay không thì làm được gì, đánh tiếp có lợi sao trừ phi là thắng liên tiếp cả năm trận.
Nhưng bây giờ là mấy vòng đầu, lộ ra càng ít càng tốt, trừ phi là mình đánh đội yếu hơn mới phải tận dụng đánh đơn để suy yếu đội bạn thôi.
Lạc Long hiểu ra, nhưng hắn vẫn không hiểu:"Thế nếu tí nữa mình đánh thua thì sao, như vậy chẳng phải là thành trò cười à."
"Chưa chắc đã thắng năm trận, mà nếu thua một trận thì đấu đơn gần như chả còn tác dụng gì rồi hơn nữa tao cũng đã xem qua tư liệu về năm thằng đó, đấu đội chúng ta lợi thế hơn."
Phạm Thiên nói, hắn chắc chắn rằng đấu đội bọn hắn sẽ giỏi hơn.
Đối phương năm cây thương thi có thể làm gì, ngoài cường công ra còn có thể chơi kiểu khác sao. Cái đội này mục đích chắc là muốn thắng luôn cả năm trận hoặc nếu không được thì trọng thương đối thủ nặng nhất có thể, như vậy vào vòng đấu đội cường công ngược lại là có lợi thế. Kiểu này không phải có khả năng, một đội bình thương kiểu gì chả có mấy đứa hỗ trợ hay máu giấy, bị thương xuyên một phát cũng mất nửa cây rồi.
"Mời hai đội nhanh chóng đi lên sân đấu!" Giọng trọng tài vang lên, giờ nghỉ đã hết.
Vừa đi Phạm Thiên vừa giải thích chiến thuật cho cả đám, và phải chú ý là đừng lộ quá nhiều. Quảng cáo gì đó thì để đằng sau, bây giờ cũng chả ai quan tâm đến một đội còn chưa vào vòng trong đâu.
Bước lên sân đấu, thành viền cả hai đội đã có mặt đầy đủ, chẳng qua Thương Nhất vẫn còn yếu chán, một xiên của Tuyết Nhan không có dễ chịu như vậy.
Trận đấu vừa bắt đầu Tuyết Nhan liền điều khiển nhiệt độ không khí hạ thấp xuống hết mức làm suất hiện sương mù khắp cả sân đấu.
Ngay lập tức năm người chia ra ba hướng mà tiến lên.
"Khốn nạn, sương mù ở đâu ra vậy mau tản đi!" Đội trưởng đội bạn ra lệnh.
Sương mù bình thường thôi, đội địch rất dễ dàng liền đem sương cho tản đi. Nhưng nhìn lại được sau mấy người liền sợ hãi, trong chưa đầy ba mươi giây đội ngũ thương thiên tài vậy mà chỉ còn đúng hai người đang trong tình trạng bị năm người đội bạn vây công.
"Làm thế nào?" Một người lên tiếng.
Hắn không hiểu được chỉ ba mươi giây sao lại thành ra như này, hắn sợ hãi.
"Bạn Cuồng Thương và Thiên Thương phải không nhỉ, hỏi nhiều vô ích mau chịu thua đi cho đỡ phải chịu đau đớn!" Phạm Thiên thân thiện khuyên bảo.
Hắn tất nhiên sẽ không nói rằng ngay khi sương mù vừa suất hiện hắn cùng Tuyết Nhan liền lao đến đội trưởng đối phương toàn lực vây công. Băng phượng quấn thân vừa ra liền xem như chết chắc rồi, phản kháng thế quái nào được.
Thánh Gióng thì lao tới Thương Nhất nhanh chóng hạ gục đối phương, dù sao thì vừa mới bị Tuyết Nhan xiên xong nên vẫn rất yếu, lại thêm đánh bất ngờ nên không khó gì.
Lạc Long cùng Âu Cơ thì chọn một người rồi giải quyết. Tuy không được phép dùng đồ từ người khác nhưng long lực của Phạm Thiên là đủ rồi. Chỉ cần Lạc Long ôm giữ đối phương một chút thôi Âu Cơ liền có thể xử lý hết.
Những thứ này tất nhiên Phạm Thiên sẽ không nói ra, trong phim phản diện luôn chết vù lắm mồm. Mặc dù hắn cảm thấy mình không phải phản diện nhưng không qua trọng.
Trước sự vây công của năm người, Cuồng Thương và Thiên Thương chỉ có thể nhận thua, căn bản là không có bất cứ cơ hội nào, đánh tiếp chỉ tổ mất mặt.
"Đội trai xinh gái đẹp đạt được chiến thắng chung cuộc, mau chóng vào trong nghỉ ngơi rồi chuẩn bị cho trận tiếp theo!"
Trọng tài ra hiệu, Phạm Thiên năm người tiến vào trong phòng nghỉ chờ đợi.
Bạn đang đọc truyện trên truyen35zz.com , Chúc bạn đọc truyện vui vẻ!