Lúc Tân Nguyên đến phòng làm việc, cái tay sắp mở cửa lại rề rà không lấy chìa khóa ra. Hắn cứ đứng ở ngoài cửa như vậy, nhìn về nơi mà thùng sơn tinh nhỏ đã bị
nghiền nát kia, lẳng lặng đứng im ở đó, không muốn đi vào. Sau khi đã
vào phòng, bên trong cũng trống rỗng, không còn xuất hiện màu xanh tươi
tốt đó nữa. Không biết đã qua bao lâu, cuối cùng hắn cũng di chuyển, đi đến cửa hàng bán hoa ở cuối đường. Mua một bó....lá cây bừng bừng sức sống. Lúc nghe được yêu cầu này của hắn, chủ cửa hàng đang giới thiệu hoa chợt
run tay, nhưng vì giữ nguyên tắc khách hàng là thượng đế, anh ta vẫn
dùng giấy gợn sóng màu xanh tươi gói chỗ lá cây tươi tốt lại cho Tân
Nguyên. Nhìn thì cũng có phẩm vị mà gu thêu hoa lại có thể nói là kỳ quái hết mức. Tân Nguyên tất nhiên cũng biết mình ôm một bó lá cây trong ngực rất kỳ
quái, nhưng mà Du Thất Đồng thích màu xanh tươi đó, màu xanh càng tươi
thì Du Thất Đồng lại càng thích. Từ sau khi Du Thất Đồng ra đi, nhìn màu xanh tươi như vậy mà mình còn cảm thấy có chút cảm giác thân thiết. Tân Nguyên đặt bó lá cây ở bên lề đường để truy điệu linh hồn đã khuất của Du Thất Đồng.
"Hắt xì." Thùng sơn tinh nhỏ đang ngồi xổm chờ đợi cùng ông nội dưới một căn nhà trọ hắt xì một cái. "Yêu quái hẳn là sẽ không bị cảm đâu, phỏng chừng là có người nào đó đang
nhớ cháu đấy." Ông nội vừa nghịch điện thoại vừa nói. Tuổi lớn rồi nên
mắt cũng kém, không tiện nghịch điện thoại, giờ đã thành quỷ rồi, thị
lực cũng trở nên tốt hơn, ông hoàn toàn không thể bỏ điện thoại xuống
được. "Vậy hẳn là Tân Nguyên đang nhớ đến cháu rồi." Dù sao thì thùng sơn tinh nhỏ cũng chỉ quen biết một người. "Ồ, Tân Nguyên nhớ đến cháu à." Ông nội cầm điện thoại lơ đễnh nói. Chờ chút, Tân Nguyên á? "Tân Nguyên đang nhớ cháu...." Ông nội suy xét, lời này nghe có chút không đúng, sao lại mơ hồ như vậy nhỉ? Ông nội bỏ rơi đồng đội quỷ của mình, đặt điện thoại xuống, treo lên nụ cười của người trưởng thành.
Bạn đang đọc truyện trên truyen35zz.com , Chúc bạn đọc truyện vui vẻ!