Lần mò đi theo, rất nhanh Khải Minh cũng đến được nơi khả nghi này. Quan sát xung quanh, hắn thấy khu vực này rậm rạp hơn những nơi khác, bí ẩn cùng trầm tĩnh hơn nhiều. "Anh là ai? Tại sao lại vào đây?" Trong lúc đang tìm đường để vào trong, bất ngờ từ một nhóm nhánh cây sau lưng Khải Minh liền xuất hiện ba người. "Ây, tôi, tôi bị lạc đường!" Tuy giật mình nhưng hắn vẫn cố gắng giữ bình tĩnh. Trong trạng thái này, làm không tốt rất dễ dẫn đến xung đột không cần thiết. Ba người thanh niên này tuổi tác cũng tầm đôi mươi, nhìn qua vẫn còn rất trẻ, trên tay mỗi người đều có một khẩu AK 47. "Ở tại chỗ chờ một lúc." Một trong ba người nói xong liền lẫn vào rừng mất tích. "Anh thật sự bị lạc đường?" Một lúc sau, một trong hai người còn lại liền lên tiếng hỏi. "Đúng vậy, tôi đến từ làng Hòa Bình!" Khải Minh cố mỉm cười trả lời. "À, thì ra là ngôi làng đó!" Người thanh niên còn lại nói với giọng trầm lặng.
"Mấy anh biết ngôi làng đó? À, vậy hai anh có biết tiểu đội của cô Ngọc Mơ ở đâu không, tôi muốn tìm cô ấy có việc." Nghe thấy hai người này có vẻ có liên quan đến tổ chức kia, do đó Khải Minh liền lân la hỏi thử. "Anh không cần tìm cô ấy nữa, mà có muốn cũng không thể gặp được đâu mà tìm." Người thanh niên hỏi Khải Minh lúc đầu nói với trạng thái buồn bã. "Hai người tên là gì vậy?" Khải Minh tuy nghe vấn đề kia liền nhíu mày, nhưng ngẫm lại một lúc hắn hỏi một câu khác. "Tôi tên Phong!" "Tôi tên Toàn!" Hai người im lặng một lúc rồi mới xưng tên. "Hai anh có thể cho tôi biết, tại sao không thể gặp lại cô Mơ?" Nghe hai người xưng tên xong, Khải Minh gật đầu rồi lạnh giọng nói. "Anh không cần biết, chuyện này không có liên quan gì đến anh." Toàn chuyển biến thái độ như không muốn nói về chuyện này.
Bạn đang đọc truyện trên truyen35zz.com , Chúc bạn đọc truyện vui vẻ!