TRUYEN35.SHOP ĐỔI TÊN MIỀN MỜI BẠN TRUY CẬP TRUYEN35ZZ.COM ĐỂ ĐỌC TRUYỆN. XIN CẢM ƠN
16 năm sau vụ việc.
"Tại sao?"
Phá vỡ sự tĩnh lặng này một cô gái với mái xanh lục bảo lên tiếng.
Giọng điệu nàng như trách móc lại như thương tâm.
"Tại sao ngươi không nói cho ta biết chuyện này?"
"Tại sao ngươi phản bội ta?"
"Tại sao ngươi không giữ đúng lời hứa của mình?"
"Trả lời ta, đáp lại ta đi mà..."
"Đừng im lặng như thế, tỉnh lại đi!"
Trước mắt hắn hiện tại, một hình ảnh không biết từ đâu đang dần hình thành.
Một cô gái với khuôn mặt được lớp sương mù bao phủ, dù cố gắng đến mức nào hắn vẫn không thể nhìn rõ được nó.
Nhưng càng chứng kiến những hình ảnh đó, càng nhìn bóng hình nàng Takeru càng cảm thấy một cảm giác quen thuộc đến lạ kỳ, một cảm giác thân thuộc như thể đó là ai đó rất quan trọng với mình.
Nhưng dù cố gắng đến mức nào đi chăng nữa thì hắn cũng không thể nhớ nàng là ai, có liên quan gì tới hắn.
Hắn có thể chắc chắn rằng mình chưa từng gặp nàng ta bao giờ, nhưng tại sao lại làm cho hắn có cảm giác quen thuộc này?
Không hiểu sao từng câu, từng chữ nàng nói ra như găm vào tim hắn vậy.
Khiến hắn có vô số cảm xúc hiện lên có bi thương, thù hằn có phẫn nộ nhưng cũng có thanh thản.
Đột nhiên có một âm thanh trẻ con truyền vào và ảo cảnh kia lập tức sụp đổ như được thiên mệnh sắp xếp.
"Tên anh trai ngốc nghếch dậy ngay đi nào."
"Dậy đi nào Takeru, nếu anh không dậy em sẽ cho anh nếm thử tuyệt kỹ đó."
"Không dậy sao? Được thôi, thử đây loli kick...Heyyyyyyaaaa"
Một cú tung người tuyệt đẹp từ không trung hạ xuống đáp thẳng vào bụng của kẻ đang nằm trên giường kia.
Tuy không gây chết người nhưng...
"Aaaaaaaaaa...!đau quá...!em làm cái quái gì vậy nhóc con?"
Nằm ôm bụng với khuôn mặt nhăn nhó Takeru ngẩng mặt lên nhìn kẻ vừa gây ra thảm họa này.
Một con nhóc loli 16 tuổi, con nhóc là một tiểu la lỵ chính hiệu với dáng người nhỏ nhắn, khuôn mặt non nớt đẹp đẽ giống như một con búp bê được chế tác tỉ mỉ.
Đôi môi với ánh đào đỏ hồng mỗi khi cười lộ ra cái răng năng trông càng thêm duyên dáng trẻ con, cùng với đó đôi mắt to tròn như muốn thu hút ánh nhìn mọi người xung quanh.
Ấy vậy mà giờ đây nhận ra con nhóc nhìn hắn với ánh mắt hồn nhiên vô tội như thể hậu quả này chẳng liên quan đến nó vậy.
"Ai bảo anh không dậy! Em đã cố hết sức để gọi anh dậy rồi nhưng anh còn chẳng đáp lại."
Cô nhóc hồn nhiên đáp lợi với một giọng nhí nhảnh như chim oanh réo hót, một tông giọng như chẳng quan tâm đến tình trạng của anh trai mình.
"Thôi nào dậy đi anh, trễ giờ rồi đó hôm qua anh lại thức chơi game đúng không?"
"Đừng có đoán mò nhóc, anh mày chưa rảnh tới mức đi chơi game đâu lo mà học đi kỳ này mà em thụt lùi là ba mẹ đánh đó."
Vừa đi vừa ngáp ngủ với cái cằm sái đến tận quai hàm, Takeru nhìn cô bé bên cạnh với ánh mắt trách móc.
Nhiều khi hắn không thể nào hiểu được bản thân mình, rõ ràng cô nhóc trêu hắn rất nhiều nhưng thật sự Takeru chưa bao giờ tức giận thật sự với nàng, tối đa chỉ là vài cái gõ đầu mà thôi...!Vừa đi xuống cầu thang, bước vào căn phòng bếp, một hình ảnh người phụ nữ ngoài tứ tuần đang đeo tạp dề nấu ăn và một nam nhân đang ngồi trên ghế cầm tờ báo chăm chú đọc.
"Chào ba mẹ, chị Lunar đâu rồi sao con không thấy chị ấy.
Bình thường giờ này chị ấy phải ngồi ăn rồi chứ?"
"À Lunar đi ra ngoài rồi, con bé bảo hôm nay phải trực nhật gì đó nên đi trước rồi."
Người mẹ hiện tại của hắn lên tiếng đáp lại, tông giọng bà trầm mà ấm áp.
Dù đã ở cái tuổi ngoài bốn mươi nhưng bà vẫn mang một nét đẹp trẻ trung hơn hẳn những người phụ nữ khác, bà mang nét quý phái và âm hưởng của một sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành trong quá khứ.
"Mà này hai đứa không định ngồi ăn à?"
Hideki người ba hiện giờ của Takeru lên tiếng.
"Vâng.
Chúng con mời ba mẹ ăn cơm."
Cả 2 đồng thanh nói.
"Mà này mẹ ơi hôm qua anh trai chơi game thâu đêm đó."
"Con nhóc kia đã bảo anh không chơi mà.
Đừng có vu oan cho người khác chứ."
"Yên lặng Takeru, nào Seira sao con biết anh con chơi game nói mẹ nghe."
"tại vì...!tại vì..."
"Không nghĩ được lý do chứ gì nhóc con, hahaha nhóc mày không bao giờ tìm thấy bằng chứng tối qua anh chơi game đ..
Ôi bỏ mẹ."
Vô thức đưa tay che miệng vì nhận ra mình vừa nói thừa.
"Đấy mẹ anh ấy vừa thừa nhận kìa mẹ.
Mẹ cũng nghe thấy chứ."
Giọng nói nhí nhảnh của nàng vang lên cùng với khuôn mặt xinh đẹp mang biểu cảm đắc ý.
"Nào Takeru giải thích đi sao con lại chơi game vào ban đêm, nói nhanh."
"Tại vì..."
"Nào anh trai tại sao hả? Biện minh cho hành động của mình đi nào."
"Ô chết gần muộn học rồi con với Seira đi học đây nhá." nói xong hắn lập tức lấy cặp sách và chạy như bay đi ra ngoài sân.
Seira cũng theo sau và nói:
"Anh hay lắm Takeru à, em không ngờ anh còn chiêu này đó."
"Nhóc còn non và xanh lắm mới đối đầu được với anh mày.
Đi thôi chú."
"Chúng ta phải đợi tiểu thư lên xe đã thưa thiếu gia."
Lúc này ở trong nhà chỉ còn 2 vợ chồng Hideki và Hanako mà thôi.
"Anh không tính nói cho nó biết sự thật à Hideki."
"Anh cũng tính nói ra nhưng không biết nó có chấp nhận được sự thật đó không.
Kẻ giết hại cha nó và bắt cóc mẹ nó quá mạnh mẽ."
"Nhưng chúng ta không thể cứ giấu chuyện này mãi được, rồi nó cũng phải biết thôi."
"Được rồi anh sẽ thảo luận chuyện này với cha.
Dù sao nó cũng đến lúc biết được kẻ thù của nó nguy hiểm đến mức nào."
Không hẹn mà cả hai người đều đồng thời im lặng nhìn về hướng chiếc xe ban mà Takeru vừa lên.
----------------------------------------------
Ở trường học
"Nhìn kìa mọi người họ đến rồi kìa, thiếu gia và tiểu thư của gia tộc Kazuhiko."
"Ôi giá mà họ nhìn mình một cái thôi cũng hạnh phúc lắm rồi."
"Á đẹp trai quá đi, tiểu thư Seria cũng thật xinh đẹp."
"Sao ngày nào đến trường cũng phải chứng kiến cảnh này nhỉ Seira.
Em không thấy chán sao?"
"Hahaha vui mà anh không thích được hâm mộ thế này sao?"
"Không anh ghét nó, họ hâm mộ chúng ta vì điều gì? vẻ đẹp rồi cũng tàn phai theo năm tháng thời gian, tiền bạc cũng chỉ làm con người ta biến chất.
Họ thích chúng ta cũng chỉ vì quyền lực và tiền bạc hay vẻ bề ngoài thôi.
Em nên nhớ là hoàng đồ bá nghiệp cuối cùng chỉ là cười nhạt, tuyệt thế giai nhân chẳng qua chỉ là một đống xương khô..."
"Lại bắt đầu văn vở, thôi đi anh."
"Giá mà có ai đó thích anh thật lòng nhỉ?"
Cùng với câu nói này, biểu cảm vốn lạnh lùng vô cảm ban đầu của Takeru lần đầu thay đổi thành một dáng vẻ bi thương trầm mặc, câu nói tựa như vô ý đó nhưng hình như đã chạm đến tận cùng của thâm tâm hắn, chạm đến nơi sâu thẳm nhất của bản thân hắn.
Câu nói đó như gợi lại hình ảnh giấc mơ sáng nay, một giấc mơ kỳ lạ.
Đến hiện tại, 17 năm qua hắn đã mơ đến cô gái đó rất nhiều lần nhưng không thể nhớ được cô là ai, có quan hệ gì với bản thân hắn.
Hắn chỉ cảm thấy được rằng mình và nàng quen thuộc vô cùng tựa như nàng đối với hắn quan trọng vượt qua sinh mạng của chính bản thân hắn.
Tuy nhiên biểu cảm đó ngay lập tức biến mất và bị thay thế thành dáng vẻ lạnh lùng vô cảm xúc ban đầu của hắn, nhưng hình ảnh vẻ mặt đó của hắn cũng tồn tại đủ lâu để Seira ghi vào trong đáy mắt mình.
Cô nàng có chút bất ngờ về biểu cảm khác biệt của hắn làm nàng chợt hỏi:
"Có chuyện gì sao anh?"
"Không, không có gì thôi em vào lớp đi."
Trả lời Seira một cách qua loa nhất có thể, Takeru đi thẳng một mạch đến lớp học của mình, thậm chí hắn còn không thèm ngoảnh mặt nhìn lại Seira một lần nào nữa.
"Chào mọi người."
Vừa bước vào lớp, hắn cất tiếng nói vô cùng lãnh đạm hướng những học sinh trong phòng chào hỏi.
Bạn đang đọc bộ truyện Đế Vương Chiến Ký tại truyen35.shop
Bạn đang đọc truyện trên truyen35zz.com , Chúc bạn đọc truyện vui vẻ!
Bạn có thể tìm kiếm truyện với các từ khóa sau: Đế Vương Chiến Ký, truyện Đế Vương Chiến Ký , đọc truyện Đế Vương Chiến Ký full , Đế Vương Chiến Ký full , Đế Vương Chiến Ký chương mới