Chương 130: Quá Khứ (2)
Sau một tháng, Thiên nhận được thông tin Duyên đã học xong. Anh nhìn thời gian và bất ngờ vì mải tập trung làm, anh không để ý tới ngày tháng.
Lúc này, mùa hè cũng đã bắt đầu, Thiên mỉm cười, vì anh sắp có cơ hội khoe thành tích của mình trong nửa năm qua.
Rồi ngày đó cũng tới, một buổi trưa, Thiên đang ngồi lau dọn quán thì bên ngoài cửa xuất hiện một chiếc xe hơi chạy tới, một nhân viên quán chạy ra đón khách.
Thiên cũng như mọi lần, anh đi vào trong nhắc nhở các nhân viên chuẩn bị, tiếng cánh cửa mở ra, Thiên quay đầu lại, hai mắt anh mở to hết cỡ.
Một con bé nhân viên thời vụ, lắc lắc tay Thiên ngập ngừng nói :
“Anh Thiên đó là chị Duyên mà nhỉ? Sao chị ấy đi với ai kìa?”
Thiên cũng không biết trả lời sao nữa, vì anh đang bị sốc, Duyên vẫn như vậy, xinh đẹp, dịu hiền nhưng đang nắm tay, cười nói với một anh chàng nào đó rất đẹp trai, sang chảnh.
Thiên cúi mặt, quay vào trong, giọng buồn bã nói với con bé nhân viên :
“Mấy đứa coi khách giúp anh, anh có chút chuyện”.
Nói xong, không chờ cho mấy đứa nhỏ trả lời, Thiên đi vào nhà vệ sinh ngồi lì ở trỏng.
Ở trong nhà vệ sinh, Thiên cúi mặt, nước mắt anh bỗng rơi xuống, anh không biết tại sao mình lại khóc, rõ ràng nếu Duyên có một người tốt kế bên thì anh phải vui mới đúng.
Tại sao trái tim anh lại đau đến vậy? Anh phải làm gì? Mọi sự cố gắng suốt thời gian qua là vì ai?
Thiên cứ như vậy suốt cả buổi chiều, mấy đứa nhân viên của hiểu ý nên cứ để anh trút nỗi buồn, chính tụi nó cũng không ngờ đến.
Trong suốt một năm qua, tuy thời gian làm việc với nhau không nhiều nhưng đứa nào mà không nhận ra hai người họ có tình cảm với nhau, chỉ mới nửa năm mà Duyên lại có người mới.
Duyên lúc này cũng nhận ra gì đó, cô gọi một đứa nhân viên lại hỏi nhưng nhận lại là sự bơ không nhẹ.
Duyên cũng ngó quanh xem cửa hàng nhưng không thấy Thiên đâu, bỗng người đối diện Duyên thắc mắc hỏi :
“Em tìm ai hả?”.
“A, dạ không anh”.
Cả hai người họ ngồi thêm một lúc rồi rời đi, mấy đứa nhân viên trong quán thì ngó ra chỉ trỏ, bàn tán.
Đúng lúc này ông chủ đi xuống thấy vậy thì gặng hỏi, nhận được câu trả lời, ông chủ thở dài rồi đi vào nhà vệ sinh.
Bước vào trong, ông chủ chỉ nói :
“Này nếu mày còn như vậy thì tìm việc khác làm đi, quán tao không phải là nơi chứa mấy đứa yếu đuối như thế. Tao đếm tới ba mà không ra thì mai đừng đi làm, một,...hai,...”.
Thiên bước ra khỏi nhà vệ sinh, ông chủ im lặng rồi rời đi, Thiên bước lại chỗ rửa tay, hất từng chụm nước lên mặt như thể loại bỏ suy nghĩ kia.
Mất một lúc, Thiên đi ra ngoài như không có chuyện gì, mấy đứa nhỏ thì càng bất ngờ, không biết ông chủ đã nói gì, chỉ thấy Thiên trong thời gian còn lại vẫn như bình thường.
Suốt vài tháng sau, Thiên vẫn như vậy, mấy ngày đầu thì cả ông chủ và đám nhân viên mừng nhưng thời gian dài như vậy họ càng sợ, ông chủ muốn Thiên nghỉ ngơi vài ngày.
Nhưng Thiên không chịu, phải rồi lão ấy quỳ năn nỉ, anh mới đồng ý, nằm trong trọ anh không biết mình phải làm gì cho hết ngày, Thiên buồn chán đi ra ngoài.
Anh bỗng chú ý tới một cửa hàng điện thoại, anh bước vào, các nhân viên cửa hàng chào mời, Thiên không quan tâm lắm, anh chọn một cái cơ bản nhất khoảng 3 triệu.
Về nhà, anh nằm nghịch điện thoại, với anh lúc này, cái điện thoại rất lạ lẫm, anh chỉ từng tiếp xúc với điện thoại cục gạch mà thôi.
Nay được cảm nhận thế nào là điện thoại cảm ứng, Thiên tò mò sử dụng suốt cả ngày, đến mức mà những ngày sau đi làm thì mấy đứa nhân viên thấy một quầng đen ngay mắt của anh.
Thiên cười, lắc đầu tỏ ý không sao rồi, sau đó anh bắt đầu hỏi mấy đứa nhân viên về một số chức năng trên điện thoại, mấy đứa nhỏ liền hiểu vì sao mà Thiên mắt thâm quầng rồi.
Rồi mấy đứa tràn ra một đống kiến thức, làm cho Thiên bỡ ngỡ, anh gãi đầu xấu hổ, nhìn khuôn mặt ngại ngùng của anh lúc này, làm cho mấy trái tim nhỏ bé vừa mới lớn rung động nhẹ.
Mấy đứa nó liền cấm Thiên cười nửa, khuôn mặt đầy sự khó hiểu của Thiên cũng không làm lệnh cấm mất đi, mà càng cấm nhiều hơn.
Những tháng ngày tiếp theo cứ như vậy mà trôi đi, có nhân viên mới đến, có người đi, có người ở lại, duy chỉ có Thiên vẫn ở đó chờ một người.
Anh đã không có thứ gì để liên lạc với Duyên mà giờ đây Thiên cũng đã quên mất cô nàng phần nào, đã quá lâu không còn gặp nhau nữa, anh đã dìm nó sâu trong tim.
Thiên đã không còn là thanh niên non trẻ như ban đầu, anh đã trưởng thành hơn rất nhiều, Thiên đã không còn tự ti trước người khác.
Và sau một năm, Thiên bị đuổi vì chủ quán chính là người chú của Duyên, cha của Duyên là người đuổi anh, ông không muốn Duyên dính dáng gì đến người như anh.
Trước những lời mắng chửi của người đàn ông, Thiên im lặng. Anh hiểu rõ mong muốn của ông ấy và cũng nhận thức được vị trí của mình.
Thiên đã né tránh Duyên rất lâu rồi, chỉ còn quán này là kỉ niệm cuối cùng của hai người, nếu bị đuổi thì cả hai không còn thứ gì chung với nhau.
Thiên thở dài, sau đó chào ông chủ quán cùng với đám nhân viên rồi rời khỏi, số tiền lương cũng đã được chi trả từ trước.
Bước ra khỏi cửa, Thiên quay đầu lại vẫn nhìn thấy ông chủ bị người đàn ông kia mắng mỏ, anh lắc đầu rồi rảo bước trên đường.
Từ chỗ quán tới trọ anh thuê khá gần nên anh chọn đi bộ cho tiết kiệm tiền, anh thở dài lẩm bẩm :
“Đi làm ở đâu giờ nhỉ?”.
Sau vài phút, anh trở về trọ, nằm trên nệm, Thiên nằm ngủ nghỉ ngơi, ngày hôm nay đã quá nhiều chuyện xảy ra.
Một tháng sau, anh được nhận vào một công ty làm công nhân, với sự tự tin được trao dồi sau một thời gian, anh được các lãnh đạo chú ý tới.
Công việc của anh dần trôi chảy lạ kỳ, chỉ sau vài tháng, Thiên được tăng cấp lên làm tổ trưởng một nhóm công nhân, đây chính là phần thưởng cho sự cố gắng của anh trong thời gian qua.
Thiên đối nhân xử thế cũng rất tốt, làm trong môi trường như vầy làm cho anh nhận ra, không phải lúc nào cũng nên nói nhiều.
Sau một năm, anh không còn như thời ở quán ăn kia, Thiên đã quay về đúng như lời những khách hàng đầu tiên anh phục vụ nói: đầu đường xó chợ.
Nhưng lại khác là anh ở chỗ, anh có trải nghiệm đời, anh không còn ở tuổi trẻ trâu.
Chỉ là vào lúc như đỉnh của cuộc đời, công ty của anh phá sản, anh lại sụp đổ.
Chán nản, anh quay lại quán ăn cũ gọi một vài món đơn giản, nhìn cửa hàng vẫn như vậy, Thiên bất giác mỉm cười.
Một cô nhân viên đưa đồ ăn ra, rồi ngập ngừng nói :
“Anh nhớ tôi không?”.
Thiên bất ngờ, anh ngước đầu lên, vẫn là thân ảnh đó, một nguồn sáng của cuộc đời anh, Thiên mỉm cười hỏi lại :
“Cô là ai nhỉ?”
Cô nhân viên nghe vậy thì bật cười, cô ngồi đối diện anh, Thiên cũng mất chút tự nhiên, anh nhanh chóng bỏ qua, thưởng thức bữa ăn của mình.
Sau khi ăn xong, thấy cô nhân viên vẫn ở đó, Thiên thắc mắc hỏi :
“Bộ tôi dính gì sao?”
“Không, anh khác đi rất nhiều”.
Cô nhân viên chỉ lắc đầu rồi nói, Thiên cũng hiểu cô nàng nói gì, anh thở dài nói :
“Cuộc đời mà, ai cũng phải đổi thay thôi”.
Cô nhân viên nghi hoặc rồi đổi chủ đề :
“Anh đang làm gì?”.
“Vừa thất nghiệp”.
Thiên thoải mái nói, cô nhân viên ánh mắt tập trung vào mắt anh, rồi nhẹ nhàng nói:
“Khi anh đi, biết tin em rất buồn”.
“Tại sao?”.
Thiên khó hiểu hỏi lại, cô nhân viên kia tức giận nói :
“Chẳng phải tụi mình là bạn bè sao? Đi cũng không nói với người ta”.
Thiên nghe xong thì càng bất ngờ, anh vội trấn tĩnh tâm tình mình lại rồi dò hỏi :
“Cô nói gì vậy, chẳng phải cô có người yêu rồi sao, nói với tôi như vậy có chút sai a”.
Cô nhân viên nghe Thiên nói thì trố mắt, sau đó cả hai nhìn nhau như lần đầu gặp nhau tại quán này, cũng ở chỗ này, nhưng thời gian đã khác.
Cô nhân viên mới khó hiểu hỏi :
“Người yêu nào?”
“Lần đó không phải là người yêu của cô sao?”.
Cả hai lại nhìn nhau khó hiểu, cô nhân viên bỗng nhớ đến gì đó mà lém lỉm nói :
“Này, đừng nói với em, anh tưởng đó là người yêu của em nha, ha ha”.
Thiên ngạc nhiên, còn cô nàng thì cười nức nẻ, anh khó khăn hỏi tiếp :
“Không phải sao?”.
“Không, đương nhiên là không, anh ta chỉ là người đồng nghiệp cùng em đi du học thôi, ha ha”.
Cô nhân viên vừa lau nước mắt, vừa cười nói. Thiên ngạc nhiên, chẳng phải cả hai nói chuyện rất vui sao?
“Không lẽ lúc đó mình hiểu lầm, rồi tự dằn vặt, a, mình nghĩ gì vậy trời, suốt thời gian qua mình hiểu lầm người ta rồi”.
Thiên tự trách mình đã suy diễn quá mức, cô nhân viên kia cũng nhận ra sự khác lạ của anh, cô nhẹ nhàng cầm tay anh rồi hỏi :
“Lúc đó chuyện gì xảy ra?”.
Thiên thở dài rồi nói ra tất cả, Duyên im lặng lắng nghe, hai tay cô run rẩy khi nghe lời của anh nói về thời gian cực khổ của mình, cô mỉm cười khi nghe những lời nói vui vẻ khi nói tới thời gian tốt đẹp của anh.
Cô siết chặt khi nghe anh nói cha mình tới đuổi anh đi, cô giận chú mình sao không giúp anh, cô buồn anh sao không liên lạc với mình.
Cô thả tay của Thiên ra, rồi ân cần hỏi: “Giờ anh làm gì?”.
“Chưa biết nữa, mà thôi đừng nói chuyện của anh nữa, em sau đó thì sao”.
Thiên lắc lắc tay rồi nói, Duyên ngã người ra ghế rồi chán nản nói :
“Ui, nói sao nhỉ, chán lắm, học rồi học, một năm trước em về nước, tới quán nghe chú em nói anh bị đuổi, em tưởng anh giận em hay gì cơ, rồi cứ làm ở đây tới giờ”.
Thiên nghe xong thì gật gù, bỗng Duyên đứng dậy, đi qua chỗ anh rồi ngồi xuống, sau đó nhìn Thiên nói :
“Vậy anh muốn hẹn hò không?”.
“Hả?”.
Anh ngạc nhiên thốt lên, còn Duyên thì cười tươi, mất vài giây, Thiên mới bình tĩnh nói :
“Cô cứ nói đùa, làm sao người như cô lại hẹn hò một người như tôi được?”.
Duyên nhẹ nhàng lấy tay cô cố định khuôn mặt Thiên, hai mắt cô nhìn vào anh rồi khẳng khái nói :
“Tại sao không?”.
Nói xong, Duyên chủ động hôn Thiên, anh bất ngờ, cứ như vậy mà trơ mắt, mãi một lúc, Thiên mới đẩy Duyên ra.
tấu chương xong. Vui lòng đăng nhập để đọc tiếp
Bạn đang đọc truyện trên truyen35zz.com , Chúc bạn đọc truyện vui vẻ!