Chương 26: Gặp lại "tốt" người quen
Tinh tinh tinh
Đang chữa thương Phạm Thiên đột nhiên mở mắt ra, truyền hồn lực vào đồng hồ nhìn xem, người kia đã đến nơi rồi.
Tiếng báo vừa nãy là tín hiệu của năm người đã hẹn sẵn.
Để đề phòng mọi người xảy ra bất trắc, đồng hồ bị kẻ khác nhặt được rồi dùng tìm đến những người còn lại thì khi đến gần ai đó phải dừng lại báo hiệu bằng đồng hồ.
Nếu đồng hồ vang lên là người của mình còn nếu không vang lên mà hướng thẳng tới thì chắc chắn là địch.
Bây giờ Phạm Thiên đang bị thương nên ra đón có chút không tiện, hắn đành báo cho đối phương vậy.
Nếu thấy Phạm Thiên ở mãi một chỗ cộng thêm không ra đón mà báo ngược lại thì hẳn là sẽ hiểu.
Lát sau một bóng người xuất hiện.
"Anh Thiên, là anh à. Làm gì mà lại ra nông nỗi này?"
Nhìn về phía đó Phạm Thiên cười:
"Là Âu Cơ à. Chơi ngu một chút với yêu thú tứ tinh ý mà."
Nhìn lại bản thân lúc này Phạm Thiên cười khổ.
Lúc đó vội vã trị thương nên không kịp quản cái gì. Bây giờ để ý mới thấy xác thực nhìn có chút thảm.
Quần áo rách nát, máu me đầy người, mặc dù đã được chữa khỏi những vết thương ngoài da nhưng vẫn thấy được mờ mờ, có thể gọi là vết thương chồng chất.
"Đợi anh chút!" Phạm Thiên nói.
Đứng dậy bày một đạo pháp thuật ẩn thân đơn giản rồi đem quần áo thoát sạch, Phạm Thiên suy nghĩ một chút rồi bấm pháp quyết.
Hồn lực tụ tập xung quanh cơ thể Phạm Thiên rồi dần hình thành một bộ áo dài nam truyền thống, bộ này giống bộ hắn hay mặc bên tiên giới nên được chọn.
Giải trừ thuật ẩn thân Phạm Thiên cười nói với Âu Cơ:" Đi thôi, nhanh kẻo muộn!"
"Khoan đã! Anh định cứ mặc như vậy ý hả." Âu Cơ ngăn cản hỏi.
Phạm Thiên gật đầu.
"A a a anh nghĩ cái gì vậy trời, ai lại mặc áo dài truyền thống đi đánh nhau hả. Mau đổi lại cho em, bộ đó chỉ mặc mấy dịp đặc biệt gì đó thôi, đổi bộ nào hiện đại chút đi. Không hay để em lấy cho, em có hơn chục bộ trong kho này." Âu Cơ tức giận nói.
Phạm Thiên khó hiểu, bộ này thì có làm sao đâu, hắn rất thích đó nha. Nhưng Âu Cơ đã nói vậy thì hắn cũng chiều.
Lại bấm pháp quyết, hình dạng quần áo dần thay đổi.
Lần này là một cái quần jean trắng, áo sơ mi dài trắng và một cái mũ lưỡi trai trắng. Một cây trắng bóc không pha màu khác, Phạm Thiên chính là thích màu trắng đến như vậy.
Bình thường hắn đều là mặc đồng phục trường, mà trường thì không cho sửa linh tinh nên hắn cũng chịu. Bây giờ có cơ hội Phạm Thiên đổi ngay, nếu không phải văn hóa hai thế giới khác nhau hắn còn muốn mặc bạch bào cơ.
"Như này được chưa?" Phạm Thiên hỏi.
Bên cạnh Âu Cơ mắt chữ ô mồm chữ a, màn biến hình này quá bất ngờ rồi.
"Anh Thiên, anh làm thế nào hay vậy mau chỉ em với!" Vội vã bám lấy Phạm Thiên, Âu Cơ ánh mắt long lanh cầu mong.
Thật sự chiêu biến đổi quần áo này quá có sức sát thương với phụ nữ rồi.
Có chiêu này thì cần gì mua quần áo nữa, sức sáng tạo xuyên thủng dải ngân hà, những bộ đồ đẹp đang ở phía xa, là nhờ chiêu này đó.
Phạm Thiên nhìn thấy Âu Cơ phản ứng thì bất ngờ.
Chiêu này ở bên tiên giới so thanh tẩy thuật hạ hạ cấp là tương đương nhau về mặt phổ biến.
Cường giả đánh nhau động tí là bay sạch quần áo, lại không thể giữa chừng hô lên:" đạo hữu dừng tay, cho ta mặc bộ quần áo rồi hai ta đánh tiếp" đi, mặt đâu.
Pháp bảo là quần áo không phải ai cũng có, cho dù có cấp bậc cũng chưa chắc đã đủ dùng. Chủ yếu vẫn là trọng giáp hoặc nội y thì chơi kiểu gì, chẳng lẽ đang đi trên đường cũng mặc giáp.
Nội y con trai không quan trọng, lúc đánh nhau đủ dùng để che thằng em đi là được.
Thế nhưng phụ nữ quan trọng a, lộ nội y không kém trần như nhộng là bao đâu.
Kết quả là thuật này ra đời, vì là dùng linh khí cấu thành quần áo nên khá chắc, có thể coi là một bộ giáp có cấp bậc kém bản thân hai ba đại cảnh giới. Khi rách có thể bổ sung linh khí để sửa, lại còn tiết kiệm tiền mua đồ.
Nhìn xem phản ứng của Âu Cơ, Phạm Thiên đoán là thế giới này không có kỹ năng tương tự đi.
"Được rồi, anh hiểu rồi nên đừng có lắc nữa, khi nào về anh viết cho!" Phạm Thiên nói.
Đạt được mục tiêu Âu Cơ mới hài lòng thả ra.
Không tiếp tục phí thời gian hai người bắt đầu di chuyển.
Mặc dù Phạm Thiên chưa khỏi hẳn, chỉ mới khôi phục được sáu thành nhưng hắn muốn trở lại chỗ con linh nguyệt ma chu. Dù có phải ngồi ngoài hang chữa thương hắn cũng muốn thủ ở đó chờ con nhện này ra ngoài.
Trên đường Phạm Thiên giải thích qua về tình hình cho Âu Cơ rồi nói:
"Vết thương anh gây ra cho nó khá nặng, dù nó có ăn hết đống nguyện thảo trong đó để khôi phục thì nhanh nhất cũng phải mất một ngày. Nếu bây giờ đi nhanh có lẽ vẫn kịp."
Đây là kết luận của Phạm Thiên, nghe qua thì người khác sẽ cho rằng hắn đánh giá quá cao nhưng chỉ có hắn tự mình giao chiến mới hiểu được con linh nguyệt ma chu này nguy hiểm cỡ nào.
Mà chủ yếu vẫn là giá trị của cái hang đó. Linh nguyệt ma chu tứ tinh trung phẩm cùng bốn quả trứng của nó đã ngang giá ngũ tinh hạ phẩm yêu thú rồi. Chưa kể một đống nguyện thảo hồi phục trong đó nữa.
Tổng giá lại cũng xấp xỉ ngũ tinh thượng phẩm yêu thú.
Bem nhau phọt sạch bụng mà cuối cùng lại chả thu được gì Phạm Thiên không chấp nhận được.
Mang theo tâm lý này Phạm Thiên dẫn theo Âu Cơ vội vã trở lại hang động.
Vừa đến nơi Phạm Thiên liền muốn lồi mắt ra, lau lau lại mắt nhìn kỹ hắn mới chắc rằng mình không nhìn nhầm.
Hắn nhìn thấy gì, một đám người đang bê xác linh nguyệt ma chu ra ngoài, có bốn người khác thì ôm bốn quả trứng.
Thấy cảnh này Phạm Thiên tức điên lên, hắn biết là mình đến muộn. Vậy mà lại tiện nghi cho đám người này.
Cay thì cay Phạm Thiên vẫn là không ngu lao lên thể hiện mà từ từ lại gần.
Đám người kia cũng đã phát hiện ra hắn, cả bọn lập tức cảnh giác.
"Bình tĩnh, chúng tôi không có ác ý."
Hét lớn một tiếng Phạm Thiên cùng Âu Cơ dừng lại cách đám người không quá xa.
Lúc này hắn mới nhìn được kỹ, tất cả đều mặc đồng phục trường Bắc Ninh, là bạn học.
Trong đây có bốn người là Phạm Thiên quen, ba người của đội ngũ cuồng dã thú gồm Cuồng Sư, Lâm Minh và Lam Tượng. Còn có người đã lâu không gặp, đồng chí Nguyễn Văn Tiền Nhiêu cũng có ở đây.
Khả năng cao là vẫn còn vài người nữa đang trong hang.
Bên kia cũng nhận ra hai người Phạm Thiên, dù sao đội của hắn đánh vào được thập cường, vẫn rất nổi tiếng.
Ít nhất so Cuồng Sư phải nổi hơn.
"Là Phạm Thiên và Âu Cơ, học sinh trường mình. Có nên để họ tới không?"
"Có chứ sao không, đó là thập cường đó."
"Chi bằng hỏi đội trưởng đi!"
Mấy người liên tục bàn luận. Phạm Thiên cũng không tùy tiện lại gần.
Lúc này từ trong hang đi ra ba bóng người, trên tay có cầm theo nguyện thảo.
"Có chuyện gì vậy?" Một người trong đó hỏi.
"Dạ đối trưởng, có hai người cùng trường chúng ta vừa mới xuất hiện." Một người đứng ra nói rồi chỉ về phía Phạm Thiên.
A.
A.
"Ơ đây không phải ông chủ Thiên sao."
"Con mị ơi Phong Không đội trưởng, người quen a."
Phạm Thiên nhận ra người này, mới mấy tháng trước còn làm ăn với nhau đây.
Đã quen thì dễ rồi, dẫn theo Âu Cơ lên chào hỏi Phạm Thiên nói:
"Ghê nha, mới có nửa ngày mà đã có một đội ngũ mười người rồi, lại còn toàn là thiên tài trường mình nữa."
"Ha ha ha ông chủ Thiên quá khen rồi. Không biết cơn gió nào đưa hai người đến đây, mục đích là gì." Phong Không cười đáp trả.
Vẫn cứng như cũ, khó ăn vãi sạch bụng, Phạm Thiên thầm nghĩ.
"Không dám giấu, thật ra con linh nguyệt ma chu này vốn là của tôi săn, chẳng qua là tôi rời đi một chút tìm trợ giúp thôi."
Sau đó Phạm Thiên kể sơ qua một chút về việc hắn đánh phát hiện rồi đánh trọng thương linh nguyệt ma chu như thể nào.
Kể xong Phạm Thiên lại nói:
Không biết Phong Không đội trưởng có thể trả cho tôi linh nguyệt ma chu cùng trứng của nó sao. Xem như bồi thương công sức giết nó nguyện thảo trong hang về mọi người, như nào."
Phong Không rơi vào trầm tư, bọn hắn tìm thấy linh nguyệt ma chu lúc nó xác thực bị thương nặng. Vết tích trong hang vẫn còn rõ ràng nên đối phương hẳn không phải là nói dối.
"Mô tả chính xác như này ông chủ Thiên không phải nói dối a." Phong Không cười nói.
"Tất nhiên là thật, vậy Phong Không đội trưởng sẽ nhường lại chúng tôi a."
"Không!"
"..."
"Không cho thứ gì cả, chỗ không giữ mất đừng đòi, có không giữ mất đừng tìm. Với lại đội viên của tôi chưa chắc đã đồng ý." Phong Không chỉ ra đằng sau cười nói.
"..."
Có thể nói ra những lời này bằng cái gương mặt tươi cười kia dễ vậy sao, không thấy chút có lỗi nào hết à, Phạm Thiên mắng trong lòng.
Nhưng hắn cũng đoán được điều này, phải hắn thì hắn cũng làm vậy, đội hình hung hãn thế này cơ mà.
Còn nếu gặp kẻ mạnh thì cứ bình tĩnh, ngồi xuống uống trà đàm đạo nhân sinh cái đã.
Thậm chí bảo hắn anh bạn à, có thể cho tôi...giảng hòa được không cũng có thể.
Liêm sỉ gì tầm này.
"Vậy cho chúng tôi nhập đội với được không! Đảm bảo làm bao nhiêu ăn bấy nhiêu." Phạm Thiên nói.
Phong Không suy nghĩ một chút liền đồng ý, không có lý do gì để từ chối cả. Bạn học, người quen, kẻ mạnh điều kiện nào hai người Phạm Thiên đều đáp ứng được.
Sau đó cả đội chia nhau chiến lợi phẩm đợt này. Cũng phải thôi, bình thường có lẽ còn đưa cho một vài người uy tín giữ rồi đợi về chia sau nhưng thành quả đợt này có chút lớn, mọi người đều muốn cầm luôn.
Phạm Thiên ở một bên cay cú nhìn xem mà lòng đau như cắt, nước mắt đầm đìa phải nuốt vào bên trong.
Thế này so để linh nguyệt ma chu chạy còn thảm hơn. Chạy có lẽ còn có cơ hội gặp lại mà giết chư như này thì chịu rồi.
Bạn đang đọc truyện trên truyen35zz.com , Chúc bạn đọc truyện vui vẻ!